Chương 13

Sáng dậy cô thấy cô ta đang ngồi ăn sáng , hôm nay cô cố tình mặc một chiếc áo hở cổ và vai để lộ rõ mấy dấu hôn của đêm ân ái để chọc tức cô ta nhưng cô làm vậy kế hoạch của cô ta càng được tiến hành sớm hơn.

Cô cứ tưởng sẽ ở lại một , hai ngày ai ngờ cô ta ở đây đã được một tháng và hàng ngày nói chuyện vui vẻ với anh và anh cứ thế vui vẻ đáp trả , chỉ trách anh quá ngốc , quá ngây thơ, nói ngây thơ thì cũng không đúng.

Đang ăn tối thì cô ta nói sẽ rời đi , lúc đó cô vui mừng biết bao, cô ta nói về nhà sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón cô ta về mời cả gia đình cô tới tham dự. Chẳng hiểu sao lúc đó cô có cảm giác sẽ gặp nguy hiểm nhưng cô cũng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.

*Buổi tiệc nhà họ Hạ

-" Tôi cứ tưởng chị không đến chứ " cô ta giọng chế giễu.

-" Tại sao tôi lại không dám đến chứ"

-"Haha , tốt nhất chị nên trân trọng khoảnh khắc được bên anh Dương đi"

Nói rồi cô ta đi mất , còn cô đang nghĩ về câu nói lúc nãy của cô ta , khó hiểu , anh tới chỗ cô

-" Vợ ơi, vợ làm sao thế"

-" À , không sao"

Rồi cô với anh nói chuyện với nhau vui vẻ khiến cô quên mất lời nói ban nãy của cô ta.Đang ăn thì cô buồn vệ sinh.

-" Anh ở đây đợi em, em đi vệ sinh một lát "

-" Chồng muốn đi cùng vợ"

-" Ngoan , em đi một lát rồi về"

Rồi cô đi vệ sinh, vệ sinh xong cô đang soi gương thì có một người nào đó mặc áo đen tới ,lấy khăn bịt mũi cô lại , cô ngất đi vì thuốc gây mê trong khăn.

Cô tỉnh lại mình đã bị trói ở trong một nhà kho tồi tàn hoang vắng , mở mắt cô đã thấy cô ta với mấy người côn đồ đằng sau.

-" Cô tỉnh lại cũng nhanh đấy, tôi còn định cho người tạt nước vào cô đấy"

-" Tại sao cô lại bắt tôi tới đây"

-" Haha tôi không những định bắt cô mà tôi còn định gϊếŧ cô nữa kìa"

-" Cô mau thả tôi ra , tôi với cô không thù không oán "

Cô ta như một kẻ điên

-" Chỉ trách cô dám cướp anh ấy khỏi tôi , những người nào muốn cướp anh ấy khỏi tôi đều không có kết cục tốt đẹp, cô sẽ là một ví dụ điển hình"

-" Cô điên rồi"

-" Điên...điên sao "

Rồi cô ta tát thật mạnh vào má cô đến nỗi chảy máu khóe miệng

-" Tiện nhân không có tư cách nói chuyện với tôi, sắp chết rồi còn già mồm"

Nghe vậy cô nhếch mép khinh bỉ cô ta

-"Cho dù tôi chết cô cũng sẽ không có cơ hội được làm vợ anh ấy đâu haha"

Bây giờ cô mới hiểu được lời cô ta nói lúc trước và lúc mới vào bữa tiệc. Cô đúng là ngu mà , sắp không gặp được anh nữa rồi , bây giờ cô rất rất nhớ, siêu nhớ anh , chắc đây là lần cuối cô được nghĩ về anh rồi.

Cô ta đi lấy một con dao nhọn bước tới chỗ cô........