Chương 10

Mọi chuyện vẫn yên bình đến mấy ngày sau, tiểu huyệt của cô đã hết sưng vì trận ân ái lúc trước , còn anh đã nạp vào đầu hết tất cả kiến thức về tìиɧ ɖu͙© nào là cách gọi kɧoáı ©ảʍ, cách làm sung sướиɠ điên dại, mọi loại tư thế ,v.v...mà bố anh đưa cho ,giờ anh trong đầu chỉ nghĩ tới biểu cảm sung sướиɠ của cô là anh phát điên rồi,cái đó lại mất kiểm soát vun lên.Đang lẽ ra anh định làm tối hôm đó , lúc cởϊ qυầи cô ra đã thấy nó sưng tấy lên nên anh nghĩ chắc là đau lắm nên lại tự xử, và mỗi lần tự xử lí là anh xử lí công khai trước mặt cô, cô cũng dửng dưng vờ như không thấy gì.

Tối nay anh sẽ thực hành mọi kiến thức đó sau bao ngày học hỏi tìm hiểu.

Tối đến cô đang ngủ ngon anh nằm bên cạnh bàn tay không yên phận luồn tay vào ngực cô , cô giật mình tỉnh dậy đẩy tay anh ra nói

-" Tối mai rồi làm , trưa mai em đi học lớp"

Anh bất giác hỏi giường như theo bản năng

-" Có con trai không" giọng lạnh lùng nhưng cô không để ý

-" Anh hỏi lạ thế tất nhiên là có rồi"

Sắc mặt anh từ lạnh lùng sang đáng yêu.

-" Mai vợ đừng đi nha" giọng nũng nịu

-" Không đi sao được nghe nói toàn đồ ăn ngon nha"

Chả lẽ nhà lại thiếu đồ ăn ngon hay sao. Một thời gian sau thuyết phục cô không được anh hập hục đi ngủ nhưng phần dưới vẫn chướng đau, đành tự xử anh chả biết đây là lần thứ bao nhiêu anh tự xử rồi.

Sáng hôm sau , cô trang điểm ăn mặc xinh đẹp chuẩn bị đi

-" Vợ ơi, vợ đừng đi mà vợ ăn mặc xinh đẹp thế này , chồng sợ vợ bị họ cướp mất"

-" Yên tâm, thôi em đi đây" nhìn vào đồng hồ rồi đi lên xe rồi đi mất.

Bây giờ đã là mười giờ, hôm nay cũng đúng là ngày khám định kì của anh .Một vị bác sĩ khoảng 40 tuổi bước vào đó là bác sĩ riêng của anh bác sĩ tâm lí, kiểm tra tổng thể cậu và tâm lí thì ông bác sĩ kết luận

-" Chúc mừng cậu bệnh của cậu tiến triển rất tốt khả năng khỏi rất cao nhưng..."

Bố mẹ anh thấy vậy vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi bác sĩ đó

-" Nhưng làm sao"

-"Nhưng muốn khỏi bệnh này cậu chủ phải vượt qua một cú sốc khó mà quên được như vậy sẽ làm tác động vào dây thần kinh như vậy mới khiến cậu chủ khỏi hoàn toàn bệnh được"

Bây giờ họ thật sự không nghĩ ra làm thế nào để tạo một cú sốc khó quên , bởi trong kí ức của anh toàn là niềm vui , chắc có lẽ phải chờ đợi thời gian.Và họ không nói gì cho con dâu họ biết, gả cho anh đã là thiệt rồi , với cả anh cưới được cô cũng là phúc của anh rồi.

Tối đến cô về đã là sắp 11 giờ rồi cô không ngờ nói chuyện với mấy con bạn lại lâu như vậy, cô nghe người hầu nói anh đã đi ngủ rồi. Cô bước vào phòng không có lấy một chút ánh sáng, đóng cửa xong có một vòng tay to lớn ôm lấy thân thể của cô

-"Ai "

Chưa nói xong tên đó đã hôn sau gáy của cô, cái mùi hương quen thuộc này là anh , cô quay người sang đối diện với anh

-"Sao nhớ em rồi à"

-" Huhu vợ sao bây giờ vợ mới về"

Cô nghe thấy tiếng khóc của anh , tìm kiếm mặt anh rồi sờ mặt anh trên mặt anh có rất nhiều nước mắt, rồi cô tìm nút bật điện rồi bật lên,viền mắt anh đỏ hoe gần như sắp sưng rồi.

-" Em xin lỗi , lần sau em sẽ về sớm hơn, được không"

-"Huhu, còn có lần sau, không chịu đâu"

Giờ anh khóc còn nhiều hơn, nước mắt anh chảy không ngừng, cô vừa lau vừa giỗ

-"Được rồi, lần sau em không đi nữa được chưa".

Thấy anh vẫn khóc như thường còn một chiêu cuối chắc chắn thành công. Cô nhún chân lên hôn anh , lưỡi cô len lỏi vào môi anh , tay cô giữ đầu anh , anh nhanh chóng đáp trả nụ hôn vì đã được cô dạy và cũng thành thạo kĩ thuật hôn.Rứt môi anh ,lưỡi anh và cô có sợi chỉ bạc kết nối , sợi chỉ bạc đứt cô nói

-" Hôm nay em và anh cùng làm chuyện đêm đó thế nào"

-" Được á"

Anh kéo cô tới giường.....