Ngày hôm sau gặp mặt nhau , vừa bước vào phòng họp Thế Long đã nhận ngay ánh mắt hình viên đạn từ Hoàng Vi
- Cô bị gì mà nhìn tôi dữ vậy , bộ dự án có vấn đề gì sao ?
- Anh bảo là Tiểu Khuynh đã chết đúng chứ?
- Đúng!
- Đồ nói dối!
-Gì cơ!?
Hoàng Vi thân ảnh nhanh nhẹn phi nhanh tới nắm lấy cổ Thế Long, bất ngờ bị tấn công đột ngột nhưng vẫn bình tĩnh
- Cô là đang cố tình ám sát đối tác của mình ?
- Tôi ko chỉ gϊếŧ anh mà còn phanh thây anh ra đấy ! NÓI! Tại sao Tiểu Khuynh lại ở chỗ anh!?
Đồng tử Thế Long co rút lại
" Tại sao cô ta lại biết , cô ta điều tra ra sao? "
Thế Long nắm lấy tay Hoàng Vi vật nàng đạp bay ra xa
- Chẳng có cớ gì tôi phải trả lời câu hỏi này cho cô , cô ko xứng!
Thế Long chỉnh cà vạt lại chỉnh tề , người toả là hàn khí lạnh đe doạ , Hoàng Vi lấy vị tư thế
- Anh ko muốn Tiểu Khuynh được đền bù sao?
- Con bé ko cần , Hoàng Vi! Giờ cô đã thành một kẻ xa lạ đối với con bé rồi!
- Ha ! Vậy đúng là Tiểu Khuynh đang bị anh giấu đúng !
- Tôi đâu có thừa nhận!
- Nếu Tiểu Khuynh ko ở nhà anh vậy ai là người chữa cho vết thương của anh hả Thế Long?
- Sao cô biết !!!?
Thế Long giơ vuốt rồng đen ra
- Hừ, tôi là nữ đế đấy Thế Long! Đã lộ ra rồi còn ko chịu thừa nhận!
- hừ, tôi ko có quyền giao con bé ra , nó ko phải là một món đồ !
Thế Long tức giận chỉ thẳng mặt Hoàng Vi mà nói
- Cô sẽ ko bao giờ được tha thứ Hoàng Vi!
- Tôi ko cần sự tha thứ ngay bây giờ Thế Long, điều tôi muốn bây giờ là Tiểu Khuynh! Cho tôi.. Gặp con bé được chứ ! Xin anh đấy!
Thế Long rút vuốt lại , lấy lại bình tĩnh
- Tôi đã nói với cô rồi , gặp hay ko là do con bé chứ ko phải tôi!
- Tôi có thứ này để trao đổi , Tiểu Khuynh nếu biết cô ấy sẽ chấp nhận đấy!
Hoàng Vi lấy trong áo ra một hộp thuỷ tinh trong đó chứa 1 viên đan vàng
- Là.. Là.. ĐAN CHỮA LÀNH !
Thế Long biết có loại đan này việc chữa lành sẽ nhanh hơn gấp 10 lần là để rút linh lực của Tiểu Khuynh, như vậy Tiểu Khuynh sẽ có thời gian tập tu vi .
- Lấy hay ko là quyết định của cậu Thế Long!
- Lấy đi!
Giọng nói từ bên ngoài cửa truyền vào , cửa mở ra một cô gái trẻ tóc đen gương mặt xinh đẹp lạnh lùng bước vào, Hoàng Vi ko kìm lòng được thốt lên
- Tiểu .. Tiểu Khuynh!
- Cô gặp tôi rồi đó , đưa viên đan đây!
- Viên đan này em biết nó có giá trị thế nào mà Khuynh Khuynh, chúng ta lập một giao kèo !
- Cô đừng có lật lọng Hoàng Vi, ban nãy nói thế nào thì chỉ có thế thôi.
- Giao kèo thế nào?
- Tiểu Khuynh!!??
- Anh , việc này là việc cần thiết , cô ta cũng ko thể hại được em . Yên tâm!
- Nhưng lỡ cô ta lại quá đáng ?
- Có thế nào em cũng ko chết được Thế Long , Hoàng Vi nói điều kiện của cô trước đi!
- Tiểu Khuynh.. Tôi muốn em .. Về ở với tôi 1 thời gian, chỉ một thời gian thôi!
- Cô ...
Thế Long nghiến răng nghiến lợi
- Chỉ một thời gian là khi nào bắt đầu và khi nào thì kết thúc ?
- Ngày mai bắt đầu đến tháng 12 !
- giờ là tháng 1 vậy là một năm , được nhưng tôi chỉ ở thôi cô ko được làm bất kì điều gì khác , tôi cũng ko cần cô nuôi , tiền tôi ko lấy , cô đừng nhúng tay vào cuộc sống của tôi là đc.
Hoàng Vi chỉ biết ngậm ngùi
- Được !
- 1 năm đó cô phải cấp cho anh tôi 1 tháng 1 viên đan như vậy chỉ có vậy thôi!
- đan này chỉ khó có nguyên liệu còn số lượng thì ko thiếu , viên đan này là làm chứng trước .
Hoàng Vi ném viên đan về phía Thế Long.
- Ngày mai chị chờ em!
- Thật buồn nôn!
Tiểu Khuynh rời đi ko nói thêm gì , Hoàng Vi một lòng vui mừng nhưng một mặt cảm thấy đau lòng .
- Liệu chị có thể làm em yêu chị được nữ ko?