Chương 62: Giúp Hoàng Kiến

Hoàng Kiến lau tay , đi ra lịch sự bắt tay chào hỏi .

Tử Khuynh dùng tai thính mà nghe lén

" Việc của cậu làm rất tốt Cactus, đại sư và tôi vừa đi từ Thượng hải về , có đấu giá được viên linh đan quý này !

Liên chủ ra hiệu cho người lấy nó , một tên bê một cái hộp vuông to , cũng quá phô trương rồi , vì chỉ là 1 viên linh đan nhỏ .

Liên chủ mở nắp hộp ra, mùi hương lạ thơm đến khác lạ .

Khuynh nhìn viên đan sọc đỏ lắc đầu

- Đúng là làm người mà ác độc!

Hoàng Kiến hít một ngụm không khí lạnh

" Vậy ra , đây chính là điều mà cô ấy nói tới "

Hoàng Kiến cười khinh bỉ

- Nhiệm vụ của tôi chính là trách nhiệm phải làm ! Quà cáp không cần đáp lễ !

- Quà đâu phải là muốn nhận không nhận là được đâu ! Anh bạn ! Thực xin lỗi !

Đám vệ sĩ hùng hổ đi tới , Hoàng Kiến bị một đám trúc cơ giữ người lại , khó nhúc nhích được .

Ông lão tự tay cầm viên đan trực tiếp nhồi vào miệng cậu , Hoàng Kiến giãy dụa cố nhổ ra , bọn chúng bắt cậu nuốt xuống qua họng mới buông

- Cho cậu nếm mùi vì trùng độc như nào ! Ngon chứ !

- ĐỒ ÁC ĐỘC!

Hoàng Kiến cố gắng móc họng nôn ra , dưới bụng cậu cứ như có gì đó đang động đậy .

Liên chủ nhìn cậu lạnh lùng , biết trước kết quả nên ông ta bỏ mặc cậu quằn quại chờ chết .

- Con trùng sẽ ăn hết cơ thể cậu ta nhanh thôi , cậu ta sẽ như bốc hơi vậy . Hahaha , thì đúng là vậy mà !!!

Ông lão kia giở giọng cười man rợ, tiếng cười âm vang khu vực rộng này như tiếng cười ma quái .

Xe rời đi phút chốc , Tử Khuynh nhận được cuộc điện thoại tới, cô bắt máy

- Alo!?

- Đại sư , có thể ra tay !

Giọng bên kia chính là Ông Vọng , mọi việc đã được cô lên kế hoạch . Những phán đoán của cô khiến cho mọi việc dễ dàng hơn nhiều .

Trên đường , Liên chủ đang đắc thắng

- Rồi đám công tử kia chết , sẽ không còn ai cản trở con trai ta trở thành thánh chủ của nơi này !

- Chuyện ngài hứa với ta , nên sớm có !

Ông lão nói

- Ngài yên tâm , ngài yên tâm ! Chuyện của ta thành công thì ắt ngài sẽ có ! Hahahahaha!!!

Hoàng Kiến được Tử Khuynh đẩy trùng ra , nên sống sót . May nhờ viên đan chữa độc nên cậu mới không bị phá mất bộ phận nào .

- Ông ta là Zang Leng ?

- Vâng , không ngờ vẫn ác độc !

- ông ta theo Liên gia hẳn là không phải vì tiền !

Hoàng Kiến nhìn cô khó hiểu

- Sao sư phụ biết !?

- Một trùng độc sư có tuổi như ông ta , còn cần tiền làm gì nữa ? Mà nhà Liên gia không thể mua chuộc được người như vậy dễ dàng !

Trùng độc sư có 2 mục đích ! Trở thành mạnh nhất và bất tử!

- Nhưng.... Nhà Liên gia ngoài tiền ra còn gì đáng giá nữa để cho ông ta chứ !?

- Một con người !

- Hả ???!!

- Trùng độc sư cần cơ thể người để nuôi trùng độc ! Cậu không biết sao ?

- Tôi.... Có nghe đồn nhưng... Không nghĩ tới đến mục đích là như vậy ?

- Nhà Liên gia muốn hãm hại các công tử , để người của họ thành thành chủ , cộng với một tay sai nguy hiểm như vậy thì có ai dám cản bọn họ ! Một khi thành thành chủ , sẽ có nhiều thuộc hạ trong tay ! Đó chính là mục đích !

- Vậy là người vô tội sẽ bị hiến cho lão ác ma kia ! ?

- Cậu đi đi ! Không nên ở lại đây thêm !

- Tôi biết đi đâu giờ chứ , ngòi việc đi làm trung gian và bán mì thì tôi không biết làm việc gì thêm !?

- Cậu có khả năng học lên tu vi Kiến ! Trong tương lai ắt sẽ có hậu hoạ , và tôi cần cậu !

Ánh mắt của Hoàng Kiến bị cô thu phục đến không dám nghi ngờ cô nói dối .

Cậu gật đầu .

- Đây là một số tiền để cậu lập nghiệp ! Tôi chỉ giúp cậu đến vậy thôi ! Sau này có duyên sẽ gặp lại !

Hoàng Kiến cầm thẻ ATM trong tay. Nước mắt trực trào tuôn ra

- Từ khi cha mẹ tôi bị gϊếŧ , bản thân tôi không còn nghe được 1 lời hỏi thăm, yêu thương , chẳng ai quan tâm tôi sống chết ! .... Hức .. Hức .... Cảm ơn sư phụ , giờ tôi biết bản thân mình có con đường tương lai rồi !

Hoàng Kiến chào tạm biệt cô , không biết cậu sẽ đi đâu , về đâu nhưng bản thân hai người chắc chắn 1 điều sẽ còn gặp lại nhau trong 1 ngày đặc biệt.