Tất cả mọi hành tung của 3 ả đều nhất cử nhất động đều thu về tầm mắt của 3 ông lớn.
Tất cả mọi chi tiết miêu tả về người đàn ông có cái cây xương rồng đen đính trên ngực được thu thập .
Tử Khuynh trong thời gian này đi chơi ở cảng biển thành phố .
Nơi này cũng nổi tiếng là nơi thắng cảnh , Tử Khuynh 8 h sáng theo xe đi đến đây .
Tiếng sóng vỗ lay động thính giác của một tiên y , xuống xe rồi , cô tự nhủ
"cũng đã quá lâu mình mới được nghe và hít mùi hương của biển cả. "
Kí ức cuối cùng của Tử Khuynh về đại dương này là lần đi thăm một tiểu đồng tiên thân thiết phía bên biển Đông kia . Mải chơi quá nên hai đứa bị rớt xuống biển mặn lè , đứa nào đứa nấy khϊếp cái vị mặn chát .
Tử Khuynh bất giác cười , một nụ cười vô thức lần nữa xuất hiện khi cô nhớ về kí ức cũ với những người cô thương quý .
Cô tự hỏi bé tiểu kia bây giờ sống thế nào , có còn nhớ cô không
Cô đến hội chợ biển chơi. Nơi này đúng thật là rộng .
Trẻ con người lớn ngày hội lớn được nghỉ , chính ra ngày nghỉ lễ thường thích hơn ngày nghỉ thường nhật.
Nơi này có giải thưởng là thắng các gian hàng từ 6 /10 trở lên được đổi giải thưởng 1 2 3 đặc biệt. Giải nhất được mọi người kháo nhau là 1 bảo vật có 1 0 2 hiếm có được treo thưởng . Thành phố này hội tụ nhiều thành chủ tài giỏi giàu có không ngoa khi có thể đem bảo vật có giá trị ra treo thưởng .
Tử Khuynh buồn cười là buổi sáng trước khi đi mấy ông thành chủ cứ nhảy cẫng lên lo sợ cô bỏ đi .
Khuynh đến gian hàng ăn , mùi thơm mực nướng đã đánh gục cô ngay từ vòng đầu tiên
Người đàn ông tầm 60 tuổi đang vội vàng làm đủ số lương cho lượng khách đông nghẹt , Khuynh hụt hẫng thở dài , cô đàng lẹt đẹt lê mông đi gian khác , các gian khác cũng chẳng khá gì mấy , đông như tổ ong vậy , Khuynh đi lướt một lượt mà bụng vẫn chưa có gì bỏ vào ruột , cô đi lướt qua 1 gian hàng bán mì xào , lạ là chỗ này lại chẳng có ma nào ngó đến .
Khuynh đi đến thử , gian hàng không bóng người đến này chỉ có ruồi bay làm khách .
Người bán thì chẳng thấy đâu , Cô tò mò gọi
- Xin hỏi ai bán mì xào đây ạ!
Chẳng có động tĩnh , cô lùi ra một chút nhìn lên tấm biển ghi tên gian hàng là " Hoàng Kiến"
- Xin hỏi ai là chủ gian hàng Hoàng Kiến ạ !
Chỉ chốc lát có tiếng uể oải hỏi
- Ai vậy !
- Khách đến mua mì xào !
Người đàn ông từ dưới đất phóng nhảy lên , mắt anh ta sáng
- Quý khách muốn ăn mì xào loại nào ạ ! Có rất nhiều loại mì , mì truyền thống , mì hiện đại , mì gì cũng có !
Khuynh nhìn cậu thanh niên à không có nên nói là thanh niên khi nhìn người này cũng 30 tuổi rồi .
- À... Thì ... Ông chủ có loại nào ngon nhất thì làm cho tôi đi !
- O ~ K ! Có ngay đây !
Cậu bạn này hí hửng đi bắc mì , lấy dao thái đồ , nhìn cách thái chuyên nghiệp Khuynh cũng yên râm phần nào , nhưng đến công đoạn xào mì thì...
Mì mới vớt ra nồi còn ướt , đem bỏ lên chảo dầu xôi , mì chưa dai đã bỏ hành bỏ thịt sống vào xào , tiêu và muối thỉ bỏ quá tay .
Khuynh nhìn mà như không dám nhìn .
- Chờ đã , dừng lại dừng lại !
Khuynh xua tay bắt người này dừng lại công đoạn nấu ăn kinh khủng của mình .
- Hở. Sao vậy , mì đang xào dở mà !
Cậu thanh niên ngơ ngác tắt bếp
- Giờ tôi hiểu tại sao mì của cậu không có ma nào thèm đến ăn rồi !
- Nhìn nó dở lắm sao ?!
Cậu thanh niên gãi gãi đầu
- Cậu ăn thử đi !
Cậu thanh niên gắp lấy 1 miếng ăn , vậy là một đống nước được tu vào để cào ruột anh tanh niên .
- Cậu làm chẳng bao giờ thử đúng không !?
- Ờm!
- Hayzz,,, bộ không ai dạy cậu hả ?
Hoàng Kiến mặt trùng xuống
- Chẳng có ai , toi... Là trẻ mồ côi !
- Oh , tôi thất lễ rồi!
Hai người im lặng né ánh mắt nhau , cái không khí lễ hội bỗng tạo khoảng trống im lặng khó tả ...