Chương 27: Đau đớn

Sau buổi tiệc sinh nhật, Tử Khuynh lại thở dài lần nữa, tài khoản cô tiền đầy ú ù một đống chưa tiêu đồng nào giờ lại thêm cả ngàn tỷ đổ thêm vào cô cắn lưỡi mà ngất mất .

Trước đây cô chưa tu luyện thì nhà cô thuộc dạng nợ nần chồng chất , đúng vào cái tuổi này cô sẽ ở nhà nghe bố mẹ than vãn chuyện tiền bạc đau cả đầu , giờ tháng cô gửi tầm 50tr về nhà gọi là con vẫn ổn , tránh gửi nhiều rồi lại sinh ra đủ điều .

Ngồi trong phòng đọc sách qua , tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi , Tử Khuynh với cái điện thoại để trên bàn ko may ngã cái oạch , dập luôn bờ mông mềm của cô

" chậc , ai bảo tiên ko biết đau đâu!? "

Tử Khuynh làu bàu mở máy ra

- Alo?!

- Tiểu Khuynh, sang thử cocktail mới đi , anh vừa nhập hàng về từ Amazon về đấy !

- Amazon? Ý anh là trên trang Amazon?

- Vớ vẩn! Là từ rừng Amazon! Nhanh sang ko anh nốc hết ngồi đó lại than anh ko nói trước !

- Ok ok ! Em sang liền , pha đi là vừa !

Tử Khuynh nhanh nhảu phi đi thay quần áo chạy đi bắt xe đến nhà Thế Long , ko gọi ko rằng một chân đạp thẳng cửa từ tầng 1 lên tầng 3 , khỏi nói Thế Long hậm hực thế nào khi nhìn đống cửa gỗ đắt tiền bị đạp đến thủng gãy

Vừa gấp nhau Thế Long đã tặng cho Tiểu Khuynh một cái véo tai đau điếng

- You mà ko đền tiền cửa là liệu hồn !

- Ái ái đa.. Đại ca.. Muội đền muội đền a~! Rượu đâu?

Dù đau vẫn nhớ tới rượu Thế Long thở dài that cái tai nhỏ đỏ lên như đít khỉ kia ra .

- Rượu nè !

Thế Long đẩy cốc rượu sang cho Tử Khuynh, cô nàng nhanh tay một nốc uống ko biết trời đất gì. Đầu óc bỗng xoay như chong chóng , Tử Khuynh liên tục lắc đầu

Thế Long thấy cô nàng lạ lạ đẩu cô nàng

- ko sao chứ , rượu nặng quá sao ?

- Ư.. Hức.. Ko! Ngon ! Cho em cốc nữa!

Tử Khuynh đẩy cái cốc lại cho Thế Long

- Nhóc mà say huynh ko chịu trách nhiệm à nha?

- Huynh rót đi ! Nhiều lời!

Thế Long chép miệng rót rượu cho Tử Khuynh

Uống đến cốc thứ 4 cô nàng chính thức bị hạ knock out.

Thế Long ko biết làm gì , giờ mà để Tử Khuynh ở lại trong tình trạng trời ơi đất hỡi này thì anh chết mất , anh đành gọi cho Hoàng Vi

Cô vừa tan làm nghe Thế Long gọi điện nói đến Tử Khuynh say cô một chân phóng ga ô tô phi đến nhà Thế Long.

Lúc "trao trả "hàng hoá , Tử Khuynh liên tục phá rối ko chịu đi chỉ đến khi Thế Long đập một đập sau gáy ngất mới yên vị .

-Nhớ là phải đưa con bé về nhanh , nó tỉnh nhanh lắm!

- cảm ơn đã nhắc!

Hoàng Vi khệ nệ bê người kia rinh từ nhà Thế Long lên xe rồi lại bê vào nhà mình .

- Phù , phù ! Em ăn cái gì mà nặng thế !

Hoàng Vi lau mồ hôi ướt đẫm cả người cô rồi . Tử Khuynh dần hé mắt

- Ưʍ..

- Em dậy rồi sao?

- Ưʍ.. Rượu ~

Bốp!

Tử Khuynh tội nghiệp nhận ngay một cục u trên đầu , lảo đảo ngã ra giường

- Ko ngờ cũng có lúc em bê tha thế này đây Tiểu Khuynh! Haizz~

- Hừ... Bê tha~ Các người làm sao hiểu được chứ !

Tử Khuynh che mắt đi cô nói trong cơn say

- Vì sao tôi lại .. Hức ~ tìm đến rượu!

- Tiểu Khuynh à!

- BIẾN ĐI ! TÔI KO MUỐN NHÌN THẤY CÔ !

Tiểu Khuynh quát

Hoàng Vi một cỗ đau nhói

- Ko ngờ trong cơn say em vẫn ko hề chấp nhận lấy tôi một nửa !

Hoàng Vi nhớ lúc sinh nhật ông cô Tử Khuynh bảo vệ cô , ko màng lấy hình ảnh mà chấp nhận thành "dâu " nhà cô . Nhưng có lẽ giả chỉ là giả .

Hoàng Vi đi ra ngoài về phòng lấy đồ đi tắm rửa sạch sẽ. Cô làm canh giải rượu cho Tử Khuynh, ko biết hương vị có hợp hay ko thôi.

Hoàng Vi đưa đồ lên phòng Tử Khuynh, vào phỏng vẫn thấy cô ngủ , người ôm gối gác chân lên nhìn rất ư là cưng , Hoàng Vi thổn thức trong lòng muốn ôm bé gấu trúc nhỏ này giữ mãi.

Cô nhẹ nhàng đặt đồ xuống bàn , người nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống , vén tóc Tử Khuynh lên , gương mặt đẹp như ánh trăng làm người ko thể kiềm lòng mà muốn hôn lên má tròn kia .

Hoàng Vi biết là mạo phạm nhưng cô ko thể cứ vậy mà chờ người , chỉ là một cái hôn lên má ko hể có ý gì khác , người cúi xuống hôn lên má hồng kia , mùi hương rượu nhẹ cùng hương bạc hà hoà quyện vào nhau , tạo ra mùi hương mê luyến lòng người . Vừa nâng đầu lên Hoàng Vi đã ko kịp trở tay bị người kia đè ra ôm vào lòng khi nào ko hay .

Muốn giãy mà ko muốn nổi , hơi ấm người thương thật khác làm người ta muốn ngủ ngon .

Cô ôm người , rúc đầu vào lòng ngửi lấy ngửi để hương thơm lòng hạnh phúc ko ngớt, ai ngờ được cô lại lần nữa được ôm đâu .

- Hoàng Vi..

Hoàng Vi giật mình khi người kia gọi tên , nhận ra người vẫn mơ ngủ lòng thở phào nhẹ nhõm

- T.. Tiểu Khuynh?

- Hoàng Vi.. Cuối cùng.. Thành cái gì tôi lại thành.. Người thừa chứ !

- Ti..

- Tôi .. Phải tận tay .. Gϊếŧ cô !

Hoàng Vi bàng hoàng nghe lời người trước mặt lòng ko khỏi run lên

- Em..!

Ai ngờ được người mình yêu lại muốn gϊếŧ mình nữa đâu , cô lần đầu là bị người yêu gϊếŧ giờ người cô đang ôm đây cũng muốn gϊếŧ cô là sao , cô tuổi gì mà nhọ đến vậy :((