Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sủng Nữ Đế Thiên Giới Làm Lão Bà

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dấu chân trên mặt tên Khách Quyến in hằn rõ ràng, vâng đó là dấu chân giày của Tử Khuynh.

Cú đá toàn lực chẳng khác gì cú va của quả tạ phá nhà trăm tấn hết .

Hắn dắt trong tường ko thể lồi ra được . Cú đá thần thánh này làm tất cả những con người ở đó sững sờ.

- Thật đáng sợ!

Trên màn hình vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện kia

" đợi khi anh khiến cô ả Hoàng Vi kia lên giường với anh , anh sẽ khiến cô ta phải sướиɠ rên lên lúc đó chẳng phải chúng ta một mũi tên trúng hai con nhạn sao "

" hahahahaha"

- thật kh thể chấp nhận được , vậy mà lại có dã tâm như vậy !

- Ác giả ác báo thật!

Ả Lệ Na lồm cồm bấu víu cha cô ta

- Cha cha , người phải tin con !

CHÁT!

- M.. Mày cút đi , đừng làm xấu mặt tao , cút đi !.

- Cha~!

- Hừ , đúng là cha nào con nấy !

Một người đàn ông lớn tuổi đi xe lăn đi vào đám đông , theo sau đó là 2 3 người nữa

- Lão Tuyết !

Mĩ Phát giật mình thốt lên

- Ng.. Ngài chẳng phải đang bệnh sao?

- Hừ , ngươi cũng biết quan tâm ta à , đồ mất dạy ! Về mà chuẩn bị đón lấy quả báo đi !

Nhà họ Khách đâu !

Ông giận dữ dậm cái cây xuống đất quát

Nhà bố mẹ họ Khách luống cuống đến

- Lão .. Tuyết .. Ch.. Chuyện này.. Tụi nhỏ còn dại , chưa hiểu sư đời !

- Tâm cơ rõ thế còn dại với dột cái gì , nếu ko có chứng cứ như này thì ta làm sao biết được lũ chó nham hiểm cá người chứ!

- Ngươi tốt nhất nên về đón " quà" với Mĩ Phát đi!

- Xin lão gia từ bi !

- Lôi bọn chúng đi đi !

Đám bảo vệ kéo mấy kẻ kia đi ko thương tiếc , ko ngờ bọn họ bth giương oai diễu mặt bây giờ bị những kẻ mình khinh nhìn vào ko được nửa con mắt.

Lão Tuyết là ông nội của Hoàng Vi, ông một mực yêu thườn đứa cháu này bằng tất cả tấm lòng

- Hoàng Vi, lại đây con !

- Dạ !

- Cô bé kia nữa !

Tử Khuynh giật mình , đi đến chỗ ông

- Hai đứa thực đang yêu nhau sao?

- Vâng !

Hoàng Vi nói thay

- Còn con tên gì vậy?

- Da.. Dạ là Trần Tử Khuynh ạ?

Tử Khuynh ko hiểu sao đứng trước người này cô lại run đến vậy , cô chưa bao giờ lại cảm thấy vậy trước một người phàm nào hết

Ông cầm tay hai người đặt vào nhau

- Haizz , Hoàng Vi vốn từ nhỏ chẳng chịu giao tiếp với ai hết , ngoài học và học thì con bé chẳng biết hay thích ai hết , bao nhiêu đối tượng xem mắt chưa vào vào cổng đã bị con bé đuổi đi rồi , ta còn phiền chỗ là con bé sẽ ế tới già mất !

Tử Khuynh cố nhịn cười , ông là đang kể chuyện buồn của cháu gái hay đang cố bêu rếu vậy .

- Ta ko có thành kiến gì về giới tính hết , thấy con bảo vệ nó như ban nãy làm ta rất đỗi hài lòng ! Tử Khuynh, con hãy hứa với ta sẽ chăm sóc cho nó nhé !

" Chăm sóc? Ông có biết cô cháu gái cưng của ông từng làm gì tôi ko "?

Tử Khuynh im lặng một lúc , cô rút tay lại

Hoàng Vi ko lỡ , cô ko muốn ông nội cô buồn

- Cháu.. Ko chắc! Nói về mãi mãi thì cháu ko chắc đâu ạ!

- Cháu gái , ta biết từ mãi mãi nghe rất xa vời nhưng chỉ cần chăm sóc cho nó khi nó cần là ta chấp nhận được .

Mắt ông ấy để lộ rõ sự hi vọng trong đó , Tử Khuynh ko nỡ để một người gần đất xa trời như ông ấy phải buồn phiền .

Cô ôm Hoàng Vi

- Vậy thì ông yên tâm ! Cháu sẽ chiếu cố cô ấy !

- Hahahaha , tốt tốt . Rất tốt ! Nào , vậy là nhà họ Tuyết chúng ta đã có con rể rồi !

Bữa tiệc diễn ra tốt đẹp ngay sau đó , 8h tối Khi quan khách đã ra về hết rồi còn lại Cô và Hoàng Vi ở lại , ông nội cô muốn hai người đi chung với nhau nên giữ lại , Thế Long về trước để cô em gái xui như rệp ở lại nghe giảng đạo về tình yêu

Tử Khuynh đi ra sau vườn nhà họ Tuyết , hít thở ko khí trong lành , cô ko ngờ mình lại bị gài nhanh như vậy . Rốt cuộc cô có thể trả thù được ko chứ . Hoàng Vi đi tìm người thấy Tử Khuynh ngoài vườn lòng vui mừng đi đến ôm sau lưng

- Em vậy mà lại đồng ý a!

- Cô đừng tưởng bở quá mức !

Tử Khuynh vùng ra

- Có thể hôm nay tôi hứa là vậy , nhưng còn yêu đương với cô thì ko chắc đâu . Mọi việc cô làm với tôi ,.. Cô ko hề tỏ ra một chút tội lỗi ngược lại cứ cố làm tôi yêu cô , có nực cười ko?

- có chứ , chị thấy rất buồn cười là đằng khác ! Nhưng đó đâu phải do chị đâu , chị đâu mời em đến mà em tự đến a!

- Cô..

Hoàng Vi ôm Tử Khuynh ko cho cô nói tiếp

-Vậy hãy để hôm nay tôi cho em thứ quý giá nhất của tôi !

- Gì cơ??

Hoàng Vi kéo cô vào trong nhà , rồi lên lầu vào phòng ngủ của Hoàng Vi

- Cô.. Cô .. Đừng nói là ?

Tử Khuynh lắp bắp ko nói lên lời, đây chẳng phải là muốn hiến thân sao cô ko muốn

Hoàng Vi đẩy cô té ra giường , lấy thân mình đè lên người Tử Khuynh tội nghiệp toát mồ hôi nãy giờ

- Em nóng ko?

- Hả??

- Hì , tôi đùa thôi ! Em hẳn biết tôi có ý định gì rồi chứ!

Vừa nói Hoàng Vi vừa tháo cúc áo của mình ra , để lộ ra bầu ngực trắng nõn lấp ló sau áo ngực nhỏ

- CỨU A~~!!
« Chương TrướcChương Tiếp »