Qua 4 ngày phiêu du đất Anh quốc một mình , Tử Khuynh chán hẳn đi , cô đặt vé đi về , Hồng Lý phải ở lại Anh quốc vì có việc nên cô tự thân đi về .
Trước khi về , Miles Mời cô qua nhà ông ta xem tình hình lần cuối cho con trai ông ta.
Tử Khuynh đến nhà , vợ ông ta niềm nở chào đón vào nhà
- Phu nhân ko cần khách sáo , tôi là thân phận y sĩ đến thăm qua thôi ko cần phải rùm beng mất thời gian!
- Ấy , qua loa thế nào được ! Sư phụ là ân nhân mà 8 đời chúng tôi ko đền ơn nổi ấy , Mời sư phụ vào ạ ! Ngài uống gì ko ạ!
- Ko , tôi ko khát ! Cảm ơn lòng tốt của phu nhân!
Phu nhân Miles dẫn cô vào phòng của cậu con trai bà , ông Miles đang ngồi nói chuyện với cậu ta rất vui vẻ ko nhận ra có người đến
- Từ khi con trai nói chuyện được ông ấy thấp thỏm muốn trò chuyện với nó , hazz đã 10 năm trôi qua rồi mà .
Bà Miles thở một hơi dài nói
- Làm cha ai cũng yêu thương con mình , thấy hai ông bà có phúc tốt nên tôi mới nhận lời đến đây !
- Thật cảm ơn ngài rất nhiều !
Cộc cộc !
- Ô , sư phụ đã đến , thật thất lễ ko nhận ra!
- Ko sao , tôi đến xem qua tình hình thôi , thấy cậu ấy khoẻ như vậy tôi cũng yên tâm !
Jonh lần đầu tiên trong đời thấy một cô gái tuổi chưa đến 20 đã làm lên ranh dạng , thông minh lại rất xinh đẹp , cậu ko thể rời mắt được . Thấy ánh mắt Jonh có ý tứ khác , Tử Khuynh ko thích cho lắm
- Công tử nhìn nhiều mòn mặt tôi đi đấy !
Jonh giật mình liếc mắt đi chỗ khác
Tử Khuynh đến gần cậu bắt mạch , đầu gật gù
- Mạch kinh thông tốt , chỉ cần bồi bổ có da có thịt là ổn , còn cái khác ông bà tự làm.
- Vâng , cảm ơn đại sư! Mời ngài ở lại ăn cơm với chúng tôi cho vui !
- Tôi phải về đây , ko có thời gian đâu !
- Vậy đại sư đi thong thả !
Tử Khuynh rời đi , Ông Miles ngồi kế cậu con trai
- Con thích đại sư phải ko? Đừng chối!
- Vâng !
- Đại sư ko phải là người dễ dãi đâu Jonh , đυ.ng vào ngài ấy ko có kết cục tốt đẹp đâu !
- Ngay từ khi nhìn cô ấy lần đầu tiên , trái tim con dường như mách bảo cô ấy là người con yêu , bố , người ko thể giúp con sao?
- Haizz , ko thể đâu .
- Cha sao ko dùng quyền lực mà ép nàng !
Ông giận dữ
- CON ĐỪNG HỖN LÁO VỚI ÂN NHÂN CỦA MÌNH NHƯ VẬY, NGƯỜI TA CỨU CON MỘT MẠNG , CHƯA ĐỀN ĐÁP ĐƯỢC GÌ ĐÃ TÍNH KẾ VỚI NGƯỜI TA . CON XEM CON RA THỂ LOẠI GÌ HẢ !?
Jonh giật mình nhận ra lỗi sai của bản thân, may mắn là cậu là một người thông minh biết thức thời.
- Co.. Con xin lỗi !
- Đại sư có thể cứu con cũng có thể lấy mạng con Jonh , nếu yêu thật lòng hãy bày tỏ thật lòng đừng chơi bẩn . Tình yêu ko phải là thứ để đùa giỡn đâu Jonh , con nhớ lấy ! Con nghỉ ngơi đi !
- Vâng , cha cũng nghỉ ngơi sớm!
Jonh ngồi trên giường , mắt nhìn ra cửa sổ thở dài
- Theo đuổi một người thật khó !
Tử Khuynh về nước , chưa về bên Hoàng Vi, cô đi long rong vài nơi tới tối mịt mới về . Cô ko muốn giáp mặt với Hoàng Vi, cô cũng ko thông báo cho Thế Long biết .
12h đêm ...
Cạch! Két~~!
Tử Khuynh rón rén mò vào nhà , vừa bước chưa qua phòng khách đã có đèn bật lên , một thân ảnh người ngồi trên ghế Sofa
- Ch.. Chào buổi tối !
Tử Khuynh cười ngố
- 8h sáng đáp máy bay , 11h đêm về , ko qua Thế Long em đã đi đâu ?
Hoàng Vi nghiêm túc hỏi
- Đi .. Dạo !
- Có ai đi dạo mà tận mười mấy tiếng như em ko hả ?
- Này , mắc quái gì tôi phải báo cáo lại cho cô hả ! Rảnh thì ngủ đi !
Hoàng Vi ko muốn mối quan hệ hai người chỉ dừng lại ở cãi nhau như thế này được , đến lúc cô lên thiên giới Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi .
- Tiểu Khuynh, tôi biết em ghét tôi ! Nhưng.. Tôi quan tâm em vậy em ko một chút động lòng sao?
- Ko , trái tim tôi vốn đã mất rồi ! Quách Nhị đã làm đấy !
Hoàng Vi như muốn khóc đến nơi vậy , cô ko thể nào chịu được khi nghe người mình yêu cứ kể lại " chiến tích " của kẻ kia làm người đó bị thương được .
- này... Cô .. Cô là đang khóc đấy à ! Tôi nói gì sai sao?
- Ko , em nói đúng . Ko sai !
- Vậy tôi đi về phòng đây !
- Khoan !
- Gì nữa vậy ?
Hoàng Vi đến gần Tử Khuynh , cô ghé sát tai Tử Khuynh thì thầm
- Kiếp này chị sẽ theo đuổi em Tiểu Khuynh, cho dù chị có chết cũng phải làm được !
- Nói nhảm đủ rồi đấy !
- Tôi Tuyết Hoàng Vi, lấy danh nghĩa Nữ đế của thiên giới thề sẽ làm em yêu tôi một lần nữa .. Nếu ko .. Tôi sẽ từ bỏ nó và.. Đi xuống dưới hoàng tuyền làm ma dưới đó .
Tử Khuynh.. Hãy để tôi .. Một lần được bù đắp cho em bằng cả mạng sống này !
Câu thề này lấy cả danh nghĩa của Nữ đế mà thề , ko hề đùa giỡn một chút nào .
- Cô .. Rút lại lời thề đi , việc đó sẽ ko có hiệu quả đâu !
- Ko hiệu quả cũng được , coi như tôi .. Bồi thường cho em một cái mạng này !
- Cô ngủ đi !
- Mai em có định đi đâu ko ?
- Ko !
- Thật ?
Tử Khuynh Chẳng thèm đôi co nữa bỏ về phòng ngủ , Hoàng Vi miệng tủm tỉm cười
- Đố em chạy thoát khỏi chị lần nữa !