Đến nơi, Hiểu Thiên nhảy xuống khỏi lưng Lưng Quan , điều đầu tiên Hiểu Thiên làm là hỏi thăm anh Taxi tội nghiệp của mình
- Anh.. Anh ổn chứ ??
Lưng Quan mặt tái lè lưỡi ra thở hùng hục , cố hít lấy hít để khí oxi , thật như không hít mạnh là người khác sẽ hít hết không khí của Lưng Quan vậy .
" Cậu ta là trâu đội lốt người hay sao ? Éc ! Cái cổ nõn nà của mình bị cậu ta bẻ gãy luôn rồi , thật đáng thương mà híc híc"
2 người đi tìm Tử Khuynh, biết được tin , Tử Khuynh đến tận nơi đón người
- Thiên ! Cậu vẫn ổn !
- Ưm , tui ổn mà ! Xem nè , có xây xát gì đâu !
Thiên dơ hai tay lên không trung xoay đều cho cô xem , hệt như đứa trẻ con
- Được rồi , cảm ơn anh nhiều Lưng Quan !
Lưng Quan được khen hào hứng trở lại
- Hì hì , nữ... À ... Cô Khuynh không cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu ! Chuyện cỏn con ấy mà , được giúp đỡ cô quá là chuyện tốt í !
Tử Khuynh cười gật đầu ý thuận
- Thiên , cậu vào trong xe nghỉ ngơi, tôi còn có chuyện với Lưng Quan chút !
Hiểu Thiên vào bên trong xe , đóng cửa cẩn thận , Tử Khuynh hỏi
- Bây giờ mọi chuyện trong đó xử lý thế nào rồi !
- Trong đó có Á Bạc lo rồi , chuyện này cô đã tính toán , mục đích không cần nói Á Bạc cũng thừa hiểu !
Tử Khuynh gật gù ưng ý , đúng vậy , việc cử 2 người này đi trong số ngàn người tu tiên đều do cô chủ đích suy tính ra .
- Vất vả cho cậu rồi , còn bên Long , cậu có biết tại sao Long lại bị thương hay không ?
- A.. ừm.. T.. Tôi.. Tôi không biết rõ thưa cô ! Tôi.. Không kịp hỏi ạ !
Lưng Quan lúng túng trả lời, đến giờ cậu vẫn có cái lá gan to để nói dối chính nữ đế của mình , nhưng bản thân là người trọng nghĩa trọng tín không thể nuốt ngang lời hứa giúp người kia được .
Tử Khuynh nhìn vẻ ấp úng phần hậu đậu của người đối diện , cô không gặng hỏi câu thứ 2 nữa , người thế nào cô cũng hiểu rõ , bản thân không trách mắng với người có lòng tốt như Lưng Quan được .
Trách là trách Thế Long cũng quá bạo gan dám bắt người thật thà thề thốt với anh mà thôi.
- Được rồi , cậu quay lại chỗ Thế Long có chuyện gì thì có đó để ứng phó cùng với 2 người họ !
Lưng Quan thở dài một hơi nhẹ nhõm trong lòng , cúi người rồi lui đi mất .
Hiểu Thiên ngồi trong xe bản thân không hề nghe thấy một tiếng gì bên ngoài hết , vì vậy mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ chuyện khác được .
Tử Khuynh vào bên trong xe , hỏi cậu
- Cậu biết chuyện rồi đúng chứ ?
Hiểu Thiên dựa người sau ghế
- Tôi biết rồi ! Chỉ là đang suy tính một số chuyện có thể xảy ra mà thôi !
- Nói cho tôi biết được không ?
Hiểu Thiên không nói gì , mắt nhắm nghiền lại
Tử Khuynh tức khắc nói với cậu
- Chúng tôi tìm được bố cậu rồi , may mắn trong thời điểm xảy ra vụ việc bố cậu đang ở nhà 1 lão gia trong thành phố chơi ! Vụ nổ chỉ làm bị thương 2 người giúp việc trong nhà cậu , còn căn nhà..
- Kệ nó đi ! Người không sao là tốt !
Tử Khuynh nghe câu trả lời phần cụt lủn , cô vẫn nghe rõ tiếng thở phào từ cậu mà ra , Tử Khuynh lái xe đưa cậu đi về nhà Hoàng Vi ở tạm
Hoàng Vi lúc này đang cùng đội cảnh quân của gia đình cô theo dõi động tĩnh từ toà nhà F8 , toà nhà tập đoàn Quân thị , đây là 2 nơi có nguy cơ bị đánh bom sau nhà biệt thự Quân gia kia .
Bên phía Thế Long và Á Bạc , hai người bị túm lôi trở lại sảnh khách sạn.
Tên cầm đầu điên tiết chĩa súng vào đầu Á Bạc đe doạ
- Thằng oắt con, mày có bản lãnh đấy , dám trốn thoát dưới mắt ông ! Thích chết !
Á Bạc vờ vịt run rẩy tỏ vẻ sợ hãi càng khiến hắn ra oai hơn nữa