Chương 45: "Vợ tương lai"

Vương Lạc Thần cùng Hàn Lăng Vy trở về. Chiếc xe màu đen sang trọng mau chóng lăn bánh trên đường. Trên ghế phụ, Vy Vy trầm ngâm nhìn ra bên ngoài đường đã thắp sáng đèn. Hình như cô ấy còn có tâm sự...

- Em đang suy nghĩ cái gì?

- Em... - Vy Vy lắc đầu, thở dài một hơi - Em không nghĩ rằng chúng ta phù hợp ở cạnh nhau...

"Kít"

Hắn dừng xe lại khiến cả hai người theo quán tính mà hơi ngả về đằng trước.

- Không phù hợp ư?

Hắn nhếch môi, để lộ ra phẫn ý.

- Không... Ý em... em không xứng đáng với anh... Gia thế giữa chúng ta... rất khác b..

Chưa kịp dứt lời, một nụ hôn sâu đã rơi xuống bờ môi mềm mại của Hàn Lăng Vy, hắn cắn nhẹ tựa như bày tỏ nỗi giận dữ rồi sau đó mạnh mẽ chiếm đoạt đưa đầu lưỡi giao thoa quyến luyến, quét sạch sẽ mật ngọt.

Rồi rốt cục mới nuối tiếc rời ra.

- Tôi không thèm để ý mấy cái gia thế vớ vẩn đó. Nếu em còn lo lắng lung tung nữa, lập tức bây giờ tôi liền đi đăng kí kết hôn.

Bá đạo! Hàn Lăng Vy nuốt một ngụm khí lạnh.

- Em... sẽ không lo lắng... Chúng ta... như vậy... cứ từ từ là được rồi!

- Ngoan. Bây giờ chúng ta liền trở về.

- Được.

Quán bar, phòng vip 1.

Trên chiếc ghế bành lớn, Hạ Thiếu Dật đã ngà ngà say... Hắn không tiếc cầm chai rượu đắt tiền tu một hơi liền cạn.

Ba nữ phục vụ ăn mặc sεメy đi vào liền muốn lại gần hắn.

Đôi mắt hắn đỏ sọc, con ngươi giận giữ quát lớn:

- Cút! Cút hết đi!

"Choang"

Vỏ chai rượu bằng sành liền vỡ nát khiến ba người kia không kịp nhìn nhau mà chạy vội.

Một mình hắn còn lại trong không gian bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt...

"Quách Đình..." - Hắn thầm gọi tên cô, trong đôi con ngươi giận dữ thoáng hiện lên hình bóng của một cô gái hắn đã để vuột mất trái tim cô...

Hắn đưa tay ra đón lấy khoảng không, tựa như vuốt ve khuôn mặt yêu kiều kia...

Ôm chầm lấy...

Nhân ảnh tan vỡ trong không khí, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn...

Đầu óc quay cuồng... Từng mảng hình ảnh cứ xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất khiến hắn gần như phát điên...

Trên bàn, tiếp tục chất lên bao nhiêu vỏ rượu rỗng. Không phải vang bình thường mà là loại nặng!

Hạ Thiếu Dật không lâu sau liền đổ gục xuống. Đầu óc trống rỗng đã không còn biết đến trời đất gì...

"Hạ thiếu gia... Hạ thiếu gia..."

Nhân viên phục vụ lay mấy lần, hắn đều không tỉnh lại. Đã đến giờ đóng cửa, nếu hắn còn không rời đi nhất định phục vụ sẽ gặp chuyện!

Anh nhân viên không còn cách nào khác liền lấy máy của hắn ra, dùng vân tay hắn mở khoá, may mà còn có thể mở. Lật lật danh bạ liền quyết định gọi cho người có cái tên "vợ tương lai".

Tút ---- Tút ---

Đầu dây bên kia rốt cục cũng có người bắt máy. Âm thanh trong trẻo nhưng có chút hơi ngái ngủ. Cũng phải thôi, bây giờ đã là 1h rồi.

- Alo?

- Chị là người thân của Hạ Thiếu gia?

Đầu dây bên kia trâm ngâm một lát rồi nói:

- Ừ.

- Phiền chị đến quán bar xxx đưa anh ấy về, anh ấy đã say khướt chẳng còn biết gì nữa...

- Cậu ta sao?

- Vâng...

- Được! Chờ tôi một chút!

Hai mươi phút sau.

Bóng người phụ nữ xinh đẹp vội vàng chạy vào quán bar. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn liền không khỏi đau lòng một chút.

- Chị mau đưa chồng về đi, anh ấy uống nhiều quá.

- Tôi không phải vợ anh ấy... Tôi là chị gái.

- Chị gái? Bất quá hình như anh ấy để tên danh bạ nhầm thì phải? Tôi thấy anh ấy ghi là "vợ tương lai".

Lòng Hạ Quách Đình đập mạnh một chút... "Vợ tương lai"?

Cô thở dài một hơi. Tốt nhất là bị nhầm đi... Mâu thuẫn giữa hai người vốn không hề nhỏ, hắn và cô không thể về bên nhau được...

Hạ Quách Đình bước đến đỡ lấy vai của Hạ Thiếu Dật.

- Giúp tôi đưa cậu ấy ra xe với.

- Vâng.

Hạ Thiếu Dật mơ mơ màng màng dường như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc...

"Bịch"

Hai con người cuối cùng mới có thể đỡ một người đàn ông cao lớn vào bên trong xe...

Hạ Quách Đình đóng cửa lại, đẩy hắn sang đầu ghế bên kia sau đó nói:

- Bác tài... chở tôi về chỗ cũ...

- Được!

Hạ Quách Đình quay sang nhìn hắn một lần rồi chống tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài đường...

"Không trở về nhà lại còn uống thành say khướt..."

Cô lẩm bẩm...

Đột nhiên vai trái cảm giác nặng trĩu, Hạ Quách Đình quay sang liền bị mấy vạt tóc tơ làm cho buồn buồn... Hắn từ khi nào lại dựa vào vai cô rồi ...

Cô mỉm cười, khẽ vuốt ve lên khuôn mặt của hắn... lại bị hắn trong cơn mơ vô thức cầm chặt lấy...

"Quách Đình..."

Hắn thầm thì nói mớ.

"Cầu xin em... tha thứ cho anh... Cầu xin em..."

Hạ Quách Đình bỗng nhiên cảm thấy gương mặt mình ươn ướt. Vài giọt nước mắt bất giác lăn dài, nhỏ xuống mu bàn tay gân guốc của hắn...

...

Vốn dĩ đã có thể... Nhưng... Tình yêu này lại là sai lầm của chúng ta... Không còn cách nào, không còn cách nào quay trở lại nữa...

"Dật..."

Cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn. Giọt nước mắt nhỏ xuống khiến vị giác mằn mặn...

"Coi như nụ hôn này kết thúc tất cả đi."

Cô thì thầm nói bên tai hắn... nhẹ nhàng mỉm nụ cười gượng...

Bình chọn kết thúc của 3 người Hạ Quách Đình, Hạ Thiếu Dật và Bách Dạ Cẩn vẫn tiếp tục mở nha... Mình có tổng hợp qua thì thấy rằng:

Có tất cả 63 bình chọn trong đó chỉ có 32 bình chọn hợp lệ.

Lợi thế đang nghiêng về kết thúc số 2: Hạ Thiếu Dật và Hạ Quách Đình.

Cho nên những bạn nào yêu thích cặp Đình - Cẩn thì hãy mau chóng cmt ở phần "nhắn nhủ của Senn" nha ❤️

Nhớ rằng theo dõi Senn trước khi bình chọn mới tính là một phiếu hợp lệ nhé ❤️❤️❤️