Chương 18: Tôi làm tổn thương em rồi...

Khu khách sạn trên núi Vương Lạc Thần thuê trọn, đằng sau còn là các khu tắm suối nước nóng tự nhiên rất thoải mái nga...

Sau một hồi hoảng sợ, Hàn Lăng Vy cũng tìm lại được trạng thái tĩnh tâm, tuy nhiên, trong lòng vẫn hậm hực hắn lôi cô đến cái chỗ nồng nặc mùi thuốc súng giả dối đến căng cả thần kinh...

Trong phòng tắm vip dành cho nam, khung cảnh trang trí theo phong cách hoà hợp với thiên nhiên nhất. Bồn tắm rộng rãi đến như vậy mà chỉ có ba người...

Vương Lạc Thần vươn dài cánh tay lên thành bồn, ngả đầu về phía sau... Mắt nhắm lại. Phần ngực trước lộ ra đầy cứng cáp, và rắn chắc... Không hiểu sao mặt hắn lại cứ lầm lì như vậy...

Chu Thiên Dục cạnh đấy, nhìn thấy hắn như thế liền nói:

- Cậu không đi cùng chị dâu?

- Cô ấy giận!

Lục Bất Phàm cũng giả vờ hậm hực nói:

- Tôi cũng giận! Chuyện như vậy mà đến tận đêm hôm qua mới cho chúng tôi biết! Còn tưởng Hạ Thiếu Dật mới chính là địch!

Vương Lạc Thần mặt vẫn một vẻ điềm tĩnh đáp:

- Lãnh Tử Thiên không chỉ là bác sĩ chữa bệnh bình thường, hắn là bác sĩ tâm lí. Rất giỏi đoán biết thật giả. Không làm như vậy... Chắc chắn sẽ thất bại!

- Lão đại a~ Cậu... không phải người bình thường...

- Diễn kịch với hắn suốt mấy năm... Tôi còn thân thiết với hắn như vậy... Giờ mất rồi... Đúng là hơi nuối tiếc...

- Các cậu có thể gặp cậu ta ở nhà tù quốc tế CL. - Vương Lạc Thần khoé môi khẽ nhếch lên...

Chu Thiên Dục gật gật đầu. Đột nhiên nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang và tiếng cười đùa nói chuyện của mấy cô gái... Hắn nở nụ cười xấu xa, quay sang nói:

- Bất Phàm, Lão đại... Chúng ta sang phòng tắm chung đi...

Lục Bất Phàm nhanh chóng đồng ý, nhưng Vương Lạc Thần lại từ chối, lấy khăn mặt nóng phủ lên nửa mặt.

- Tôi không thích đông người, các cậu đi đi...

Trong chốc lát, phòng tắm chỉ còn lại mỗi Vương Lạc Thần... Hơi nước mờ mịt bốc lên...

Bỗng từ phía sau truyền lại tiếng bước chân... Đôi môi nghiêm nghị của Vương Lạc Thần khẽ vẽ lên một đường cong hoàn hảo...

- Thiếu Dật? Xong rồi...

Hạ Thiếu Dật ngâm mình trong nước, từ trên thành bồn lấy ra điếu thuốc đưa lên miệng...

- Ừm.

Vương Lạc Thần cười.

- Nhưng sáng nay cậu lại hành động sớm hơn dự định. Ý cậu là sao?

Hạ Thiếu Dật nhếch môi.

- Cho cậu chịu đựng chút giáo huấn.

- Vì?

- Không vì gì cả.

- Chậc. Vì diễn kịch cho hắn xem mà tôi còn tưởng cậu hận tôi thật.

- Chịu thôi. Ai bảo hắn là bác sĩ tâm lí. Cảm xúc trên nét mặt dù chỉ một chút cũng khiến hắn nhận ra rồi.

- Tôi còn nghĩ cậu nên đi học diễn xuất. Có khi còn được giải diễn viên hạng A.

Hạ Thiếu Dật cười cười.

- Quá khen rồi.

- Vậy cậu sẽ trở lại tập đoàn của cậu?

- Ừ. Nhưng e rằng chuyện chưa kết thúc đâu. Tổ chức X dù là rắn mất đầu nhưng cái đầu đấy sẽ mọc lại nhanh thôi!

- Tôi cũng nghĩ thế. Tạm gác lại, cứ thoải mái đi tôi lên trước.

Vương Lạc Thần bước chân lên thành bồn, bước ra ngoài, với tay lấy áo tắm choàng qua người đi khỏi.

Hạ Thiếu Dật mỉm cười. Mối quan hệ giữa họ người ngoài nhìn vào đều đoán không ra. Có người cho rằng họ là địch, có người cho rằng họ là quan hệ hợp tác. Nhưng thực ra... họ có một tình bạn sâu sắc khó ai có thể ngờ tới được.

Vương Lạc Thần đi ra ngoài hành lanh... Mái tóc ướt rủ xuống trông quyến rũ lạ thường.

Trùng hợp, Hàn Lăng Vy cũng vừa tắm xong, đi ra bên ngoài hành lang... thì đột nhiên gặp hắn... Không hiểu sao, cô thấy hoảng sợ vội vàng quay lưng lại... Mặt hắn đen lại, với tay kéo cô lại... Hàn Lăng Vy ngã vào lòng hắn... Áo tắm rộng rãi ngả xuống vai để lộ ra bầu ngực trắng nõn nà... Cô hoảng sợ vội vàng kéo lên... Nhưng cảnh xuân phơi phới ấy đã hút vào tầm mắt của Vương Lạc Thần. Không nói không rằng, hắn bế xốc cô lên. Cô "a" một tiếng.

- Này, thả tôi xuống!

...

- Thả tôi xuống - Cô quát lên!

Bỗng nhiên, bao nhiêu ánh nhìn hướng về cô, hắn cúi xuống ghé vào tai cô:

- Tiếp tục hét nếu em muốn gây chú ý.

Hàn Lăng Vy bực bội nhưng lại im bặt, cô ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Vương Lạc Thần cúi xuống nhìn cô mỉm cười... Hắn mang cô lên lầu, bước về phòng của mình.

Vương Lạc Thần thả cô xuống giường, Hàn Lăng Vy nhanh chóng gạt tay hắn toan chạy chưa kịp đến cửa đã bị hắn kéo lại áp cô vào góc tường. Hai tay hắn chống ngang đầu cô...

Hắn cúi xuống nói vào tai cô:

- Hình như em được dung túng quá nhiều rồi...

Giọng nói trầm thấp, hơi thở nam tính khiến Hàn Lăng Vy cảm thấy nóng ran. Cô sợ sệt muốn trốn tránh... Trong đầu cô hiện lên hình bóng của Tư Thuần năm ấy... Hàn Lăng Vy thở dốc, luống cuống... Đột nhiên cô quay mặt lại cắn vào tay hắn.

Vương Lạc Thần khẽ nhăn mặt dứt ra... Thừa dịp, Hàn Lăng Vy đẩy hắn ra chạy đi.

Vương Lạc Thần mặt đen lại, một lần nữa túm lấy cô ném lên giường. Cô làm cho hắn tức giận thực sự...

Vương Lạc Thần tháo chiếc thắt lưng áo tắm trên người cô ra, buộc chặt chẽ hai tay cô trên đầu giường. Hắn nhìn cô nói:

- Con mèo nhỏ, em rất biết cách chọc giận tôi. Em muốn chạy tôi liền trói tay em lại.

Hàn Lăng Vy giận giữ quát:

- Anh! Vô liêm sỉ.

- Vy Vy, tôi nói cho em biết. Em là nữ nhân của tôi thì nên học cách phục vụ tôi mới phải? Nghĩa vụ của em là ở dưới thân tôi rêи ɾỉ, là làm cho tôi vui vẻ. Hiểu ?

Hàn Lăng Vy lặng lẽ quay đầu sang bên trái, nhắm chặt mắt lại, cô không muốn chấp nhận... bản thân thân mình lại hèn kém như vậy... Nhưng hắn nói đúng... Chính cô tự nguyện là nữ nhân của hắn... Chỉ là cô vẫn muốn chờ đợi Tư Thuần... Cô chẳng lẽ không xứng đáng với anh nữa rồi... ? Nước mắt định buông xuống lại nuốt trọn vào trong tâm...

Vương Lạc Thần nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô, hướng cô đối diện với mình...

- Mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi!

Hắn ra lệnh... Hàn Lăng Vy buộc phải mở mắt. Đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn thẳng vào hắn. Bỗng nhiên, hắn thấy ngực mình đau nhói! Vương Lạc Thần bắt đầu căng thẳng, đầu hắn trở nên đau nhức... Trước mắt hiện lên hình ảnh gì đó mù mịt... về một cô gái với đôi mắt trong trẻo như này... Rồi... ngực hắn trống trải đến lạ... Cuối cùng hắn thở dài, nhẹ nhàng cởi trói cho cô, nắm lấy hai vai cô nhấc cô ngồi dậy...

Vương Lạc Thần nhìn cô ôn nhu, đưa đôi bàn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt thổn thức nơi cô. Hắn ôm cô vào lòng, cúi xuống tai cô thì thầm nói:

- Xin lỗi... Tôi đã làm tổn thương em rồi... Nín đi...

Hàn Lăng Vy giật mình bởi hành động của hắn... trong phút chốc không biết phản ứng lại thế nào... định đưa tay đẩy hắn ra thì lại bị hắn ôm càng chặt hơn... Vương Lạc Thần thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm ấm...

- Ngồi im... Tôi chỉ muốn ôm em...

Hàn Lăng Vy khẽ thở dài một hơi, đành để mặc hắn... dù gì... cũng không bị hắn ăn thịt...

* Chương 18 ra lò. Hehe *