Chương 14: Quách Đình uống say!!!

Vương Lạc Thần trở lại biệt thự Lệ Uyển, vốn lên tìm Hàn Lăng Vy cùng ăn cơm mà bác Lưu lại nói cô đã trở về thăm mẹ từ chiều.

Mặt hắn hơi đen lại vì tức giận. Cô ấy căn bản không nói với hắn một lời nào! Nhấc điện thoại lên, hắn gọi đến số máy của cô.

- Alo? Lạc Thần?

- Ừ. Em về rồi?

Cô hơi giật mình, mải về mà quên gọi điện cho hắn ta.

- A~ xin lỗi, tôi vốn định gọi cho anh.

- Đừng quên em là nữ nhân của tôi! Rất hư! Đáng phạt!

Khuôn mặt Hàn Lăng Vy đỏ và nóng lên, cô lại tưởng mình lại bị sốt, liền đơ ra vài giây.

- Alo? Không trả lời? - Hắn sốt ruột hỏi.

- À ờm... Mai tôi quay về! Tạm biệt!

Rồi nhanh chóng cúp máy. Vương Lạc Thần thực sự không thích điều này. Có lẽ mấy ngày nay Vy Vy cảm sốt, hắn đã quá mức phóng túng cô.

Cơ mà nếu không phải tối nay còn có một vài việc quan trọng thì e rằng hắn đã lái xe đến ngoại ô cùng cô rồi!

Hắn rời khỏi nhà mà trong lòng khó tránh khỏi bực bội.

----------------------Đây là giải phân cách nha -----------------

Tại phòng vip 6 của bar Top One, Hạ Quách Đình ngồi trong góc, tay phải cầm ly vang đỏ, khoé mi cụp xuống, khuôn mặt nhuộm lên một màu ảm đạm... Bên kia là Hạ Tiểu Mễ, cười nói vui vẻ, tay nọ tay kia khoác lên vai mấy anh trai bao thâm trầm tình trường, và hiếu khách.

Là Hạ Quách Đình bị Tiểu Mễ kéo đi, cô không cách nào từ chối. Hết một ly, lại thêm một ly... Mặt Quách Đình đã dần dần đỏ lên.... Cô nhớ lại lời nói của Hạ Thiếu Dật.

"Người phụ nữ xấu xa. Xấu xa! Xấu xa! "

Tại sao? Tại sao chứ? Anh liên tục nói cô xấu xa? Là vì cái gì? Cô làm gì sai sao?

Hạ Quách Đình bỏ chiếc ly thuỷ tinh đẹp đẽ xuống bàn, nâng chai rượu lên, buồn bực mà tu lấy một hơi dài... Một chai, hai chai... Đã không còn tính bằng ly nữa...

Hạ Tiểu Mễ nhìn thấy cô như vậy, nhích thân thể quyến rũ của mình lại gần, định cầm chai rượu trên tay cô bỏ xuống, nhẹ giọng nói:

- Chị Đình Đình, chị uống nhiều quá rồi!

Không ngờ được, Quách Đình lại lớn tiếng, đẩy Tiểu Mễ ra.

- Đừng cản tôi! Xấu xa! Xấu xa! Tôi xấu xa!

Hicc... Hạ Quách Đình say rồi, Hạ Tiểu Mễ lại thấy hối hận vì để cô đến đây.

Bỗng, Hạ Quách Đình đứng lên, muốn rời khỏi.

- Chị Đình Đình, chị đi đâu vậy?

- WC...

Rồi lảo đảo bước đi... Đến bồn rửa mặt, Hạ Quách Đình nhìn mình trong gương, hai tay chỉ chỉ, cười cười.

- Haha... Phụ nữ xấu xa!

Rồi miệng lại mếu xuống.

- Haha... Đồ xấu xa kia!

Cứ cười rồi lại mếu, cô lảo đảo bước ra khỏi phòng vệ sinh, chân nọ vấp chân kia, Hạ Quách Đình bị ngã, một bàn tay to lớn kéo lấy cô, theo quán tính cô ngã vào lòng người ấy, ngước mắt nhìn lên, hình ảnh Thiếu Dật như lờ mờ loáng thoáng trước mắt cô.

- Haha... Thiếu Dật à? Cậu là trai bao à?

Người ấy nhíu mày, lắc đầu:

- Cô say quá rồi đấy! Tôi là Bách Dạ Cẩn.

- Bách... Bách... Dạ Cẩn là ai chứ? Haha... là trai baooo...

Bách Dạ Cẩn tiếp tục lắc đầu, vốn đến đây bàn công chuyện, lại gặp Hạ Quách Đình, thôi vậy, dù gì cũng đã xong rồi, hắn đưa cô về nhà vậy.

- Haizz... Tôi đưa cô về.

Từ phía sau, Hạ Tiểu Mễ chạy đến, thở hộc hộc:

- Chị Quách Đình! Hộc!

Rồi lại ngước lên nhìn hắn.

- Anh là ai?

- Bạn.Cô ấy say rồi định đưa về nhà! Cô quen cô ấy à?

- Quách Đình là chị tôi! Quả thật cô ấy say quá mức rồi!

Hắn đỡ lấy tay Quách Đình, bế lên.

- Vậy đi theo tôi, tôi chở các cô về, khuya rồi, nơi này các cô vốn không nên ở lâu!

Hạ Tiểu Mễ "ậm ừ" hơi ngạc nhiên rồi đi theo hắn.

Tiến đến chiếc xe thể thao màu đỏ sang trọng, hắn đặt cô xuống dãy ghế đằng sau, tháo áo khoác của mình đắp lên thân thể của Hạ Quách Đình.

Đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình cho nên vừa nhìn thấy hành động này của Bách Dạ Cẩn trong lòng lại khoing khỏi thầm ngưỡng mộ. Bách Dạ Cẩn quay người, bảo cô lên ghế lái phụ chỉ đường rồi phóng nhanh trên cao lộ.

Đến biệt thự Hạ gia, Bách Dạ Cẩn đỡ cô vào nhà đi bên cạnh Hạ Tiểu Mễ, ba mẹ đã đi ngủ từ lâu nên cô khẽ thở phào một tiếng. Nhưng từ bậc thang lầu hai, Hạ Thiếu Dật bước xuống, mái tóc vẫn còn ướt do mới tắm xong, nhìn thấy bọn họ trong lòng... có một chút không thoải mái.

- Tiểu Mễ, em cũng biết vác mặt về đây? Hắn ta nữa, là ai?

Bách Dạ Cẩn liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười.

- Bạn. Thấy cô ấy say quá nên đưa về.

Hạ Thiếu Dật không hiểu làm sao theo bản năng hay theo cái gì bước đến gần đỡ lấy Hạ Quách Đình, gỡ tay Cẩn Dạ ở eo và vai cô xuống rồi bế cô lên, lãnh đạm nói:

- Cảm ơn! Về được rồi.

Rồi nhanh chóng bước lên phòng của Hạ Quách Đình.

Hạ Tiểu Mễ hết nhìn anh trai lại nhìn hắn, rồi thân thiện cười mà nói:

- Khuya rồi, tôi tiễn anh về vậy!

- Không cần!

Nói rồi, hắn lạnh lùng chậm rãi rời khỏi.

Hạ Thiếu Dật vừa chuẩn bị đặt Hạ Quách Đình lên giường thì cô nôn thốc nôn tháo lên người hắn. Mặt hắn đen lại.

Ma xui quỷ khiến thế nào hắn cũng không thả cô xuống sợ làm bẩn giường của cô. Đến lúc xong xuôi hắn mới để cô xuống.



Quần áo hắn bẩn hết mà váy của Quách Đình cũng chẳng khá hơn là mấy. Hạ Thiếu Dật khẽ lắc đầu, cởϊ áσ của mình ra để lộ nửa trên cơ thể săn chắc. Sau đó tiến đến tủ quần áo của cô lấy ra một bộ ngủ thoải mái, vô cùng cực nhọc thay cho cô.

Hạ Thiếu Dật bước vào nhà tắm, lấy khăn thấm nước mát lau người cho cô. Và dường như trong lúc đó, hắn còn nhìn thấy một giọt nước mắt tờ khoé mi, lăn xuống gò má của Quách Đình? Không biết vì sao trái tim hắn nhói lên. Đau sao? Vì cô ấy sao? Vì một người phụ nữ ác độc?

Hắn thở dài định quay người bước đi thì nghe thấy tiếng cô thầm thì trong cổ họng.

"Xấu xa! ... Xấu xa!... Hạ Thiếu Dật... máu lạnh..."

Một lần nữa con tim đập một nhịp thật mạnh làm hắn hơi khó thở, khẽ lắc đầu rồi rời khỏi...

[[ Hết chương 14]]

[[ Tám ngoài lề ]]

-Senn vừa có ý nghĩ sẽ viết một bộ truyện tình củm ngôn tình Vampire, không biết ý các ái khanh thế nèo?

(*'*)

- Senn cũng muốn hỏi ý kiến các bạn độc giả. Mọi người thích cặp đôi nào? Đình - Dật hay Vy - Thần? :>>

- Nhớ vote, cmt, theo dõi Senn nha. Và đừng quên hóng biến chương tiếp theo ><

Tạm biệt!!!!!!!!! <3