Edit: Halex
Beta: Yuri
Ngay lúc cánh cửa lớn được đẩy ra thì một mùi nước khử trùng đã xộc tới.
Mắt Uông Bình trợn to, trước mặt cậu lúc này là trần nhà loang lổ những vệt sáng, hạ mắt xuống một chút, cậu mới nhìn thấy một một hồ bơi rất to chuyên dụng cho chụp ảnh dưới nước.
"Wow..."Uông Bình hơi hơi há miệng: "May mắn cỡ này... đỉnh vãi!"
Uông Bình nhìn một vòng thì thấy studio dưới nước khá vắng vẻ, trừ vài camera trên bờ thì chỉ có một nhân viên cứu hộ đứng bên ngoài, không thấy bóng dáng đạo diễn đâu.
"Anh Uông, trước khi xuống nước mời anh vui lòng tới phòng tắm xử lí trang phục để nước hồ không dính phải tạp chất." Nhân viên khi nãy giúp Uông Bình mở cửa nói.
"À, ok."
Khi Uông Bình đi vào phòng tắm thì Ngô Quang Tễ và Quý Tẩu đang ngồi trong một căn phòng nhỏ ngay cạnh studio, thông qua mấy chiếc camera để theo dõi các diễn viên thể hiện vai diễn. Dù sao mục tiêu cuối cùng là kiểm tra diễn xuất của bọn họ trước ống kính, chứ đâu nhất thiết phải tìm hiểu quá nhiều về con người thật ngoài đời.
Ngô Quang Tễ kẹp một điếu thuốc thơm trong tay, khói trắng lượn lờ che đi phần nào đôi mắt đang nhíu chặt. Đã casting mấy tiếng rồi mà không mấy ai làm được, người tốt nhất cũng chỉ tính là miễn cưỡng ổn, khi ở dưới nước cũng thảm không nỡ nhìn.
Nhưng thảm thế nào cũng không bằng người vừa rồ, cậu trai kia có thể nói là tấu hài, sau khi lấy đà nhảy xuống nước thì cũng quên mất phải làm gì luôn, uống mấy ngụm nước to tướng xong thì bơi chó ngoi lên.
"Haizz..." Ngô Quang Tễ rít một hơi thuốc, tiếng thở dài bay ra cùng làn khói trắng, phả vào kịch bản trước mặt ông. Khói mờ tản đi, để lộ phân đoạn dưới nước mà Uông Bình có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
"Không lẽ gợi ý của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao?" Ngô Quang Tễ hỏi đạo diễn casting, "Phải xuống nước tập diễn, ở trên bờ diễn không hiểu được thì xuống nước, bộ khó lắm hả?"
Quý Tẩu giả bộ rũ mắt nhìn kịch bản nhưng thật sự nãy giờ Ngô Quang Tễ với đạo diễn casting nói gì anh đều nghe hết, rõ ràng từng chữ một. Anh chưa tiếp xúc nhiều với Ngô Quang Tễ nhưng đã nhạy bén nhận ra rằng con người này tuy bề ngoài bừa bộn lộn xộn giống mớ sơ yếu lí lịch hôm nọ nhưng thật ra lại thâm tàng bất lộ, vô cùng khôn ngoan sắc sảo.
Không dùng kịch bản thật để casting vì không muốn bị lộ kịch bản. Casting ở dưới nước, có lẽ ngoài việc xem khả năng ứng biến với hiện trường của diễn viên thì ông ấy còn muốn kiểm tra cả độ ăn ý của bản thân và diễn viên. Nếu có diễn viên nào hiểu ra được rằng phải tập diễn dưới nước, có lẽ Ngô Quang Tễ sẽ đánh giá người đó tốt hơn hẳn.
Ở nơi Ngô Quang Tễ không nhìn thấy, ánh mắt Quý Tẩu lạnh đi mấy độ. Đạo diễn kiểu này tuy có tính nghệ thuật rất cao nhưng cũng rất phiền phức.
"Không nói nữa." Ngô Quang Tễ hờn dỗi mấy câu với đạo diễn casting, cầm bộ đàm hỏi, "Người kế tiếp có đó không?"
Trong nháy mắt, sóng lưng Quý Tẩu ưỡn lên, thẳng hơn một ít. Thu lại sự khẩn trương trong ánh mắt, rốt cuộc anh cũng kiềm chế được, giả bộ bình tĩnh nhìn màn hình theo dõi.
"Anh Uông Bình..." Quý Tẩu thầm nhủ trong lòng, "Anh phải cố gắng lên."
Khi Uông Bình ra khỏi phòng tắm thì xíu nữa đã không kìm được nụ cười ngay khóe miệng, cậu cười muốn điên luôn rồi!!!
Hahahahahahaha! May mắn là gì! May mắn là đây chứ đâu!!!
Ngâm mình trong hồ bơi cũng trúng được tủ, ai thấy mà chả khen Uông Bình trông bình thường nhưng không ngờ lại là thiên tài diễn xuất!
Uông Bình - trông bình thường nhưng không ngờ lại là thiên tài diễn xuất - đang nhịn cười, cúi đầu cởi nút áo vest rồi hướng thẳng đến khu camera trung tâm. Uông Bình vừa đi vừa thay đổi cảm xúc, tới khi cậu hoàn toàn cởi vest ra thì khí chất toàn thân cũng trở nên hoàn toàn khác.
Mắt Ngô Quang Tễ không nhịn được mà sáng lên.
Nhưng không phải vì sự thay đổi khí chất đó, mà là vì bộ trang phục dưới lớp âu phục kia. Uông Bình mặc một bộ Hán phục đối khâm màu xanh ngọc thẫm và Tống khố. Bộ trang phục này dù là ở trong nước cũng sẽ không dính sát vào người, cộng thêm một chút gió nhè nhẹ sẽ toát lên nét cổ xưa.
Việc biến đổi trang phục thế này không đáng là bao nhưng ít nhất nói lên được rằng, diễn viên này rất để tâm với lần casting hôm nay.
Sống lưng Quý Tẩu không hề thả lỏng ra. Anh nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, đến mức ánh mắt cũng nhói lên. Thật sự không biết là vì khẩn trương, hay là vì...
Anh rốt cuộc được gặp lại anh Uông Bình rồi.
Uông Bình không hề biết chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng nhỏ ấy. Cậu nhìn chằm chằm camera, chọn cái trước mặt mình rồi bắt đầu luôn.
Uông Bình ôm bụng trái, lảo đảo lùi về sau, cúi đầu mở tay ra rồi lại ngước lên nhìn camera trước mặt, không thể tin được nói: "Ta xem ngươi như huynh đệ, ngươi thế nhưng lại... đối xử với ta như vậy sao?"
Không có ai trả lời Uông Bình, nhưng cậu giống như nghe được một câu trả lời khó tin lắm, hai mắt trợn to lên.
"Thanh kiếm kia..." Uông Bình hình như muốn khóc nhưng lại không có giọt nước mắt nào chảy ra, cả người cậu run lên hỏi, "Thanh kiếm kia quan trọng tới vậy sao? Quan trọng hơn cả hai mươi năm chúng ta cùng nhau vượt qua sao..."
Không có ai trả lời, nhưng theo kịch bản, bạn thân của nhân vật chỉ dời mắt nhìn xa xăm rồi nói: "Ngươi chỉ cần nói ngươi biết là được."
Uông Bình giống như nghe được điều gì tức cười lắm, lúc này tự nhiên lại bật cười, camera cận cảnh có thể bắt được hình ảnh những giọt nước mắt chưa hề rơi xuống của Uông Bình, nước tụ trong hốc mắt nhưng đã bị dấu đằng sau nụ cười kia.
"Ta biết chứ." Uông Bình cười, "Nhưng đời này ngươi đừng hòng biết được thanh kiếm ở đâu từ miệng ta."
Uông Bình vừa nói xong lời này thì không hề do dự lùi ba bước, rơi thẳng vào trong hồ. Một ít bọt nước văng lên vô cùng đẹp, bao quanh lấy Uông Bình rồi để cậu hòa vào làn nước.
"Đẹp!" Ngô Quang Tễ không nhịn được nói, ông đang khen ngợi những bọt nước vừa rồi, lên hình một phát là thấy đúng màu điện ảnh! Đây chắc chắn không phải trùng hợp, Uông Bình chắc chắn đã tập ngã vào nước vô số lần rồi nên mới tạo ra được làn nước đẹp mắt như thế.
Uông Bình đúng là có tính toán từ trước, nhưng sau khi xuống nước thì cậu đâu có rảnh mà lo lắng cho mấy cái bọt nước kia, cậu nhanh chóng diễn tiếp.
Uông Bình kiên nhẫn chờ nước lặng lại mới phun ra một ít bọt nước rồi tiếp tục chìm xuống. Chỗ này cậu cũng tính toán rồi, trong miệng chỉ nên giữ một ít không khí, khi còn trên bờ thì nhả bớt phân nửa. Nếu không khi ngâm mình trong nước quá lâu sẽ xuất hiện quá nhiều bong bóng, dễ làm hỏng cảnh quay.
Uông Bình nhả khí ra xong thì run lên, ở trong nước ôm lấy ngực trái.
Ngô Quang Tễ ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn Uông Bình trong nước.
Uông Bỉnh cũng không ôm sai chỗ. Nhân vật quả thật bị thương dưới bụng trái, khi co người lại vẫn bảo vệ bụng trái trước. Nhưng hành động ôm ngực trái ở đây... là bởi vì so với vết thương ở bụng thì lòng hắn còn đau hơn.
Huynh đệ lâu năm lại phản bội mình, Uông Bình không hiểu được, tuổi thơ vốn hạnh phúc vui vẻ như vậy, sao cuối cùng hai người phải gϊếŧ hại lẫn nhau?
Uông Bình đã chìm được kha khá, bàn tay trên ngực đã thoáng buông ra, mắt dần nhắm lại, ý thức dần cũng dần mơ hồ.
Đúng vậy, Uông Bình thầm nhủ, sao chúng ta có thể gϊếŧ hại lẫn nhau được, tất cả những điều này là giả, hắn là vô tình rơi xuống nước, những điều này đều là ảo ảnh trước khi chết mà thôi, chắc chắn là vậy...
Uông Bình mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười của sự thoải mái. Hắn chẳng qua là đang mê muội trong giấc mộng do chính mình tạo ra.
Đây chính là cảm nhận của Uông Bình về phân đoạn này.
Ngô Quang Tễ nhìn như say như mê, ông thật lòng không ngờ người đầu tiên làm ông bất ngờ và vui sướиɠ như vậy lại là Uông Bình, người vì mặt quá đẹp mà bị ông chê kia.
Quý Tẩu chụp lấy bộ đàm, ngón tay run rẩy bấm nút nói chuyện, lạnh nhạt bảo: "Cứu người!"
Nhân viên cứu hộ đã đứng đó từ lâu nhảy xuống vớt Uông Bình lên. Khi Uông Bình được đưa vào bờ thì cả người ướt sũng, bộ Hán phục dính sát vào người. Cậu hít thở liên hồi như một con cá mắc cạn vậy.
Nhưng dù là chật vật như vậy thì hình ảnh Uông Bình nằm dưới đất phập phà phập phồng cũng rất đẹp mắt. Ánh mắt cậu vừa mơ hồ lại yếu ớt, hiện lên một nét yếu đuối ưa nhìn.
Trong lòng Ngô Quang Tễ nẩy lên một cái, ông như suy ngẫm nhìn ánh mắt không có tiêu cự của Uông Bình, lo lắng trong lòng dần biến mất. Thay vào đó là bắt đầu xem xét sự phù hợp của cái yếu ớt đẹp đẽ này khi lên phim điện ảnh.
Dù đẹp hay không, dù hợp hay không... Quý Tẩu căn bản không thèm quan tâm tới!
Sao anh Uông Bình chưa ngồi dậy? Hay là nhân viên cứu hộ không đủ chuyên nghiệp nên anh Uông Bình xảy ra chuyện rồi?!?
Không đúng.
Thật lòng mà nói thì phương pháp của nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp hơn nhiều so với mấy cách tùy tiện làm đại thông thường. Không thể có tình huống đã đưa người lên bờ mà lại xảy ra chuyện gì được.
Uông Bình sở dĩ chưa đứng lên được đơn giản là vì ban nãy diễn quá sức. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác trong phổi không hề có không khí như vậy, với tình huống còn bị phân tâm vì lo diễn như ban nãy thì cuối cùng diễn xuất cũng sắp thành liều mạng luôn rồi.
Uông Bình xụi lơ dưới đất một lúc thì lấy hết sức lực ngồi lên, chống tay xuống đất ho khan mấy cái. Quý Tẩu nhìn chăm chú màn hình theo dõi, ngón tay để trên tay vịn của ghế đè mạnh tới nỗi xém chút nữa là làm thủng một cái lỗ trên ghế luôn.
Cuối cùng thì Quý Tẩu cũng thấy Uông Bình đứng dậy, hai tay chống đầu gối, tóc xẹp xuống, gương mặt tái nhợt.
"Tua lại video cho tôi xem." Ngô Quang Tễ thấy Uông Bình đứng lên được thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông bảo đạo diễn casting tua lại, ung dung cười: "Nếu không có gì ngoài dự đoán thì đây là người tốt nhất hôm nay rồi."
Quý Tẩu không hề quan tâm chuyện cậu có phải là người tốt nhất hay không, khi Uông Bình vừa khuất bóng camera thì anh đã không nhịn được mà đứng lên.
"Cháu ra ngoài đi vệ sinh một chút."
Ngô Quang Tễ tùy tiện phất tay.
Quý Tẩu bình tĩnh đẩy cửa, vừa ra ngoài đã tức tốc bước nhanh hơn, anh phải tự mình đi gặp mới được. Anh Uông Bình sao rồi? Anh ấy có ổn không?
Quý Tẩu cảm giác máu nóng xông lên não, tim đập liên hồi khiến cả người anh như tê dại đi... Hình ảnh Uông Bình nằm dưới đất vừa rồi làm anh sợ gần chết, bây giờ cái gì anh cũng không quan tâm. Anh biết Uông Bình không quen biết anh, nếu đột ngột vọt tới trước mặt cậu thì sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch.
Nhưng trong đầu Quý Tẩu lúc này chỉ muốn xông tới trước mặt mắng Uông Bình một trận.
Không phải chỉ là casting thôi sao? Lần này không được thì lần sau, anh liều mạng như vậy làm quái gì? Trước kia anh đâu có liều mạng giống vậy đâu!
Anh nghĩ rằng em còn có thể chấp nhận nổi việc mất thêm một người nữa trong đời sao?
Anh nghĩ rằng...
Quý Tẩu bước nhanh trên hành lang, quẹo trái quẹo phải mấy lần. Đến giây phút anh xoay người lần cuối thì cách đó không xa, Uông Bình đang đưa lưng về phía anh đúng lúc quay đầu lại, trên mặt là nụ cười sáng chói.
Nụ cười ấy, rực rỡ đến mức có thể xua tan tất cả mây mù.
Tác giả có lời muốn nói:
Uông Bình (cười như điên): Tôi có giỏi không, lợi hại không! Có pờ rồ không!
Uông Bình: Spam #Uông_Bình_nhìn_như_thế_hoá_ra_là_thiên_tài_diễn_xuất#
Ok để tui nghiêm túc lại tí.
Tui rất thích cái câu "càng nỗ lực thì sẽ càng may mắn".
Thế nên, tui thật sự rất rất thích một Uông Bình luôn cố gắng ááááááá!