Chương 30-2

Chương 30-2

Editor: Vân Khinh

Làm sao mà ngay cả Phó Âm Sênh cũng bị cô ta mê hoặc rồi!

Trong lòng Tống Từ loạn hết lên, ăn cũng không ngon, vốn dĩ rất muốn ăn uống thoải mái, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt liếc mắt đưa tình của Phó Âm Sênh, liền nuốt không trôi.

Cuối cùng vẫn là nghiêng đầu đi, nữ nhân từ trước đến nay xinh đẹp thẳng thắn cũng chịu không nổi ánh mắt đó, khuôn mặt nháy mắt ửng đỏ lên: "Cái đó, cô trước tiên đừng nhìn tôi như vậy, tôi ăn không vô."

Phó Âm Sênh lập tức nghe lời thu hồi tầm mắt, thống khoái gật đầu: "Cô ăn cô ăn đi, tôi không nhìn cô nữa."

Tống Từ: Xong rồi xong rồi, Phó Âm Sênh đây là đối với cô rễ tình đâm sâu rồi đi.

Bằng không vì sao lại nghe lời như vậy.

Tống Từ nhịn trong chốc lát, vẫn là thủ hỏi cô: "Phó Âm Sênh, cô còn nhớ rõ, tôi đã có bạn trai."

"Nhớ rõ, không phải cô nói bạn trai của cô là kim chủ đó sao?" Phó Âm Sênh nghiêng đầu nhìn chăm chú vào cô ta, đôi mắt sáng ngời, ngay cả thân ảnh ngược của Tống Từ cũng hiện rõ, thời điểm Phó Âm Sênh nghiêm túc nhìn vào một người, liền cho người ta sinh ra cảm giác toàn tâm toàn ý.

Mà hiện tại, Tống Từ cũng có loại cảm giác này.

"Không phải kim chủ, là chân ái." Tống Từ chủ động nắm lấy tay Phó Âm Sênh: "Đêm nay bạn trai tôi có tổ chức một buổi tiệc, có rất nhiều thanh niên tài tuấn, tôi mang cô đi cùng, cô ngày thường rất ít tiếp xúc với con trai, cho nên không biết mình thích mẫu người như thế nào là chuyện bình thường."

Trong nội tâm Tống Từ bây giờ là: Cho dù cô không biết tính hướng của bản thân, nhưng cũng đừng bẻ cong tôi chứ!

Nhưng Tống Từ lại không dám nói trắng chuyện này ra, chỉ có thể tất tả giúp cô tìm bạn trai mà thôi.

Phó Âm Sênh suy tư trong chốc lát, cảm thấy rằng nên cột bản thân vào cùng một chỗ với Tống Từ, thì mới có thể lấy được tín nhiệm của cô ta, bằng không đột nhiên nhắc đến chuyện quá khứ với cô ta, Tống Từ nhất định sẽ nghi ngờ.

Cô ta hơi ngốc một chút, chứ không phải không có đầu óc.

Vì thế, đôi môi xinh đẹp của Phó Âm Sênh gợi lên một độ cung xinh đẹp, đôi mắt cong cong, nhìn cô ta: "Được đó, tôi cũng muốn biết bình thường cô thích chơi cái gì."

"Đúng rồi, lúc trước tôi ở Dư Thành, có mua cho cô một món quà nhỏ, cô ngàn vạn lần đừng ghét bỏ nha."

Tống Từ vẻ mặt chết lặng tiếp nhận lắc tay kim cương Phó Âm Sênh tặng, cô ta càng thêm xác định là Phó Âm Sênh có ý với mình.

Bốn phía im ắng, trong phòng hóa trang trừ bỏ hai người các cô, dường như thật sự không còn người nào khác nữa.

Tống Từ nắm chặt cái lắc tay kim cương trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi.

Ban đầu, tằng lắc tay kim cương, bước tiếp theo có phải muốn cùng cô ước định cái gì đúng không.

Đối diện với ánh mắt đuôi mày đều lộ ra xuân ý của Phó Âm Sênh, Tống Từ đứng ngồi không yên, cảm thấy rằng, giây tiếp theo Phó Âm Sênh sẽ có ý dâʍ ɭσạи với mình.

Không được, cô ta không thể ngồi chờ chết.

Tống Từ bỗng nhiên đứng lên: "Chúng ta đi ra ngoài đi, tôi ăn no rồi."

"Cô không thể ăn nhiều một chút sao?" Hàng mi dài của Phó Âm Sênh nhẹ nhàng chớp chớp, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện nhìn cô ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, biểu tình thập phần tự nhiên cùng săn sóc.

Săn sóc đến mức làm cho Tống Từ sởn tóc gáy: "Không cần không cần."

Nói xong, xách làn váy dài, đầu cũng không quay lại mà bỏ chạy một hơi, giống như rất sợ có người đuổi theo cô ta.

Phó Âm Sênh đứng ở tại chỗ, trong con ngươi trong treo một mảnh mê mang, làm sao mà cô cảm thấy rằng bộ dáng Tống Từ có chút run bần bật.

Cô ta lạnh sao?

Sách!

Vừa rồi quên khoác áo choàng cho cô ta, cơ hội xum xoe tốt như vậy, bị cô bỏ lỡ mất rồi.

Đến khi nào mới có thể thu phục Tống Từ đây nha.

Phó Âm Sênh không có thời gian để rối rắm, rất nhanh, cô cũng phải hóa trang để còn chụp ảnh nữa.

Hoàng hôn buông xuống, bức hình cuối cùng của ngày hôm nay là cảnh mặt trời lặn sau bờ cát, nhiệm vụ ngày hôm nay cũng đã hoàn thành.

Phó Âm Sênh để cho nhân viên trang điểm hỗ trợ tháo đồ trang sức, Tống Từ đã sớm tháo xong đang đứng xa xa ở cửa, nói với cô: "Bạn trai tôi tới đón, tôi đi trước, một lát sẽ gửi địa chỉ cho cô, cô tự mình đi qua nhé."

Phó Âm Sênh khoa tay múa chân làm thủ thế ok, từ trong gương, lại thấy được bóng dáng chạy trối chết của Tống Từ, hai mắt mở to, lộ ra một tia nghi hoặc.

Nhưng chuyên viên trang điểm bên cạnh lại thốt lên: "Hình như Tống lão sư rất sợ Phó lão sư."

Phó Âm Sênh suy tư mà gật gật đầu: "Khả năng là gần đây tôi quá đẹp nên khiến cô ấy hoảng sợ."

Nhấp nhấp cánh môi hồng nhuận, Phó Âm Sênh thực nghiêm túc mà suy xét, hay là năm nay nhường lại danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Châu Á cho Tống Từ?

Tống Từ mang ơn đội nghĩa cô, chẳng phải là cô đã chinh phục được rồi sao.

Không nên không nên.

Trong lòng Phó Âm Sênh lại phủ định, cái gì cũng có thể cho, nhưng duy nhất sắc đẹp cùng nam nhân là không thể cho.

Ai.. muốn chiều nữ nhân thật khó.

Lần sau phải cùng mẹ chồng thỉnh giáo một chút.

"Được rồi." Chuyên viên trang điểm đã tháo xong trang sức cho Phó Âm Sênh, lại giúp cô trang điểm nhẹ nhàng, lúc này mới vỗ nhẹ bả vai cô, ý bảo cô có thể đứng lên.

Phó Âm Sênh hoảng hốt hồi thần.

Theo bản năng nói lời cảm ơn: "Mai tỷ vất vả rồi."

Phó Âm Sênh nghĩ đến tối này sẽ gặp được kim chủ của Tống Từ, vậy nên không cần ăn mặc quá đẹp, vạn nhất nổi bật hơn Tống Từ, khẳng định cô ta sẽ hận chết cô.

Kết quả là, Phó Âm Sênh ở trên xe bảo mẫu, mặc một áo sơ mi màu lam nhạt chất chiffon, bên dưới phối một chiếc váy trắng ngắn cùng đôi cao gót màu nude.

Vừa hào phóng khéo léo, lại không quá phô trương.

Phó Âm Sênh giơ gương nhỏ lên, nhìn thấy bên trong chiếu ra khuôn mặt khí sắc không tốt, mi tâm nhăn lại, như thế nào lại cảm thấy khuôn mặt này của mình chẳng khác nào một mớ vải nhăn nhúm?

Diện mạo của cô trước kia thuộc dạng tiểu tiên nữ, thon gọn, nhưng cũng không quá đẹp.

Hiện tại thì sao, khuôn mặt nảy nở tranh đoạt hết vẻ đẹp của người khác.

Nữ nhân thì lại không thích có quá nhiều người đẹp hơn mình, loại hình như cô thì làm sao cho người khác vui vẻ được.

Ai, có đôi khi, quá xinh đẹp cũng là một cái tội đi.

Phó Âm Sênh ai thán một tiếng.

Đúng lúc này, bỗng nhiên, di động rung lên.

Làm Phó Âm Sênh giật mình tay run lên, gương nhỏ đang cầm cũng rớt xuống ghế.

Cầm lấy di động bị cô ngồi lên ở dưới mông, Phó Âm Sênh vỗ vỗ trái tim đang đập liên hồi: "Hù chết bảo bảo, còn tưởng rằng có động đất chứ."

Nhìn trên màn hình hiện lên gương mặt anh tuấn của nam nhân.

Phó Âm Sênh một lời khó nói hết nhìn vào di động.

Rất khó tưởng tượng, gương mặt tuấn tú của Mục Hoài vừa bị cô đè dưới mông..

Nhìn vào mặt của Mục bá bá, cô có chút chột dạ, không biết chột dạ là do vừa rồi bị cô đè dưới mông hay là chột dạ cái câu.. ông xã thân yêu vào lúc sáng sớm.

Sau khi nhận điện thoại, thanh âm của Phó Âm Sênh có chút sợ sệt: "A lô."

Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Mục Hoài tràn vào trong tai cô, điện thoại dán vào tai, dần dần nóng lên.

"Anh đang ở ngoài trường quay, em kết thúc chưa?"

"..."

Phó Âm Sênh ngốc lăng ra: "Anh đến đây làm gì?"

Tiengso cười từ tính của Mục Hoài vang lên: "Đón vợ về nhà."

Tiếng nói của nam nhân quá mức mê người.

Phó Âm Sênh mười tám tuổi chưa trải qua sự đời căn bản chịu không nổi loại trêu chọc này, mặt đỏ bừng lên, sau đó giống như nhớ ra cái gì, lại trắng bệch ra.

Khóe môi giơ ra, Phó Âm Sênh lắp bắp nói: "Bá bá, em sai rồi."

Nghe được tiếng hít thở vững vàng của người đàn ông, Phó Âm Sênh bỗng dưng nhắm hai mắt lại, vẻ mặt sớm chết sớm siêu sinh: "Em đã rời khỏi trường quay, anh đến một chuyến tay không rồi."