Chương 9

Hai tháng sau

Tại thành phố K – nơi mà gia đình của Giang Tĩnh Lạc sinh sống

Mấy hôm nay không hiểu sao Tĩnh Lạc lại đang có tình trạng nôn mửa, nhưng cô bỏ qua do lúc trước đã uống thuốc tránh thai nên chắc chắn sẽ không sao.

.Nhưng càng ngày điều này lại khiến Dương Nhi Nguyệt nghi ngờ, bà cũng từng mang thai, cũng từng quan hệ thì làm sao không biết được dấu hiệu chứ .

Bà cởi bỏ tạp dề, lại gần chỗ Giang Thành thì thầm

-Ông ơi, có khi nào con bé có thai rồi không?

Giang Thành đang ngồi thư giãn nghe xong câu này của Dương Nhi Nguyệt liền ngồi dậy

-Bà có bị ấm đầu không vậy? Dù chàng trai kia có khỏe thế nào đi chăng nữa thì bây giờ tỉ lệ sinh sản thấp như vậy làm sao có thể chứ?

-N..nhưng dấu hiệu này thật sự rất giống hồi đầu lúc tôi mới có

Mắt của Dương Nhi Nguyệt nhíu lên, mím chặt môi lại rồi suy nghĩ, bà nói.

-Nếu thật sự con bé mang thai… thì sau này tương lai của nó sẽ rất khổ.

từ ngày Tĩnh Lạc về đến nay, đúng là bà không muốn nhắc lại chuyện cũ, không phải vì bà sợ con gái đau lòng mà sợ sau khi nhắc lại bà mới là người cần giữ bình tĩnh.

chỉ cần nghĩ đến thôi bà đã không chịu được rồi thì nói thế nào đến cô con gái luôn được nuông chiều và chưa động hề việc nặng gì như cô

Con gái bà còn nhỏ nên nó không hiểu rõ mang thai cực khổ ra sao... đợi khi đứa bé sinh ra lại càng cực khổ hơn

Nói đúng hơn từ lúc Giang Tĩnh Lạc trở về cô đã bị ba mẹ cấm túc ở trong nhà, DƯơng Nhi Nguyệt cũng không cho cô đi học, bởi vì bà biết cô rất thông minh, có thể tiếp thu nhanh nên cứ cho ở nhà tịnh tâm suy nghĩ lại.

Cô cầu trời suốt, cầu cho mình không dính bầu… nhất định không được dính. Cái lần đấy cũng chỉ do say rượu mà ra nên cũng không thể trách..

Nhưng

Ông trời đúng là trớ trêu mà, cũng không biết trời đang thương hay chỉ muốn chọc giận cô..

Hai tháng sau, Giang Tĩnh Lạc bắt đầu có dấu hiệu rõ ràng hơn, kinh nguyệt của cô cũng không đến, tình trạng nôn mửa tăng nhanh chóng.

Ốm nghén kiểu của cô khác hoàn toàn với với bị bệnh nôn ra, nôn kiểu bệnh thì ăn gì cũng sẽ ra hết còn ốm nghén thì chỉ khi ăn những món không hợp mới bị ói.

Cô nôn đến hai mắt đỏ ửng muốn khóc mà không dám khóc.

Dương Nhi Nguyệt lo lắng đến nỗi tay chân đều run rẩy không ngừng, khi bà đưa que thử thai cho Giang Tĩnh Lạc

Giang Tĩnh Lạc ngồi ngơ ngẩn trong phòng vệ sinh hơn ba mươi phút, mày cô nhíu chặt cầm một đống que thử thai ra.

Dương Nhi Nguyệt cũng trừng to hai mắt, bà thấy con bà nhíu chặt mày tưởng đâu con bé hối hận còn đang định nói gì đó khuyên nhủ thì Giang Tĩnh dần dần nhếch mép, cười trong đau đớn

- Co..con..con mang thai rồi! Haha..con mang thai rồi..tại sao? Con đã uống thuốc tránh thai rồi cơ mà....

Dương Nhi Nguyệt đứng hình một lúc, bà biết tâm trạng lúc này của cô ra sao.

Nó không buồn, không thất vọng, không lo lắng mà chỉ có sự đau đớn trong tim.. rốt cuộc bà và Giang Thành đẻ ra con gái gì đây?

Bà đến gần cô, dùng đôi bàn tay chạm khẽ lên bụng cô rồi nói bằng giọng lạnh nhạt

-Phá thứ con hoang này ngay cho mẹ!

Dương Nhi Nguyệt thật sự không muốn con gái của mình lại mang thai của một người đàn ông lạ mặt, bà cũng không muốn con gái mình phải cực khổ nuôi con.

Giang Thành và Giang Tĩnh Lạc đều không tin vào tai mình, ông chạy lại ngăn cản bà nhưng đâu phải muốn là được chứ.

-Bà nó à, bình tĩnh lại một chút đi! Đây là cháu của chúng ta đó, là cháu ruột đó. Bà đã suy nghĩ chưa hả?

Dù Giang Thành có nói thế nào đi chăng nữa thì bà vẫn không nghe, một mực bắt Giang Tĩnh Lạc đi phá thai.

Tinh thần của cô một lần nữa lại bị suy sụp bởi chính người mẹ ruột của mình, bà ấy lại muốn gϊếŧ chết đứa cháu khi nó còn chưa được nhìn thấy ánh sáng, chưa được hình thành dạng người.

-Mẹ à! Chuyện lúc trước con đã không nói gì rồi sao mẹ cứ phải ép buộc con đến mức như vậy chứ? Lúc trước thì mẹ bắt con chia tay với anh ta, con chia tay rồi. Bây giờ con mang thai đứa cháu duy nhất của mẹ thì mẹ lại bắt con phá nó đi… Con thật sự không hiểu mẹ có còn là con người hay không?

Giang Tĩnh Lạc nhìn Dương Nhi Nguyệt với đôi mắt chứa đầy sự đau thương, nhưng Dương Nhi Nguyệt vẫn không thay đổi quyết định của mình, hơn thế nữa bà còn nhốt cô vào trong nhà, khóa chặt tất cả các cửa trong nhà để cô không thể chạy thoát.

- ------

Thành Phố S lúc này...

Sau khi cô rời đi, Lục Chính Thần dần dần mở mắt tỉnh dậy

Anh nhíu chặt mày, nhu nhu thái dương nhớ chuyện ngày hôm qua.

Nhìn xung quanh một vòng... chẳng còn cô gái nhỏ đó nữa, cố nhớ gương mặt của cô gái không sợ chết kia nhưng anh lại không nhớ nổi.

Lục chính Thần hít một hơi thật sâu, anh ngồi dậy thì phát hiện trên chiếc bàn nhỏ có tiền...

Đọc xong tờ giấy, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đen sì, ám khí xung quanh như bu bám lấy, thì ra Lục Chính Thần bây giờ mới biết mình bị coi là TRAI BAO...không hiểu sao Giang Tĩnh Lạc thật đúng là một cô gái không biết sợ là gì mà