Chương 8

Giang Tĩnh Lạc khóa chặt cơ thể mình lên người Lục Chính Thần,

-Đêm Nay Chú Thoát Không Được Rồi!

Vừa nói xong một dàn nụ hôn say đắm từ hai phía khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn

Sức chịu đựng của Lục CHính Thần cũng có giới hạn, và ngay lúc này Giang Tĩnh Lạc đã phá đi sức chịu đựng đó của anh. Lục Chính Thần nhanh chóng ôm chặt lấy cô, môi cũng không còn chần chừ mà lê lướt khắp miệng của Tĩnh Lạc, đôi bàn tay linh hoạt trườn vào áo và mơn trớn khắp người của Tĩnh Lạc.

-C..chú!!! Từ..từ từ thôi!

Giang Tĩnh Lạc cảm nhận được bản thân người đàn ông trước mặt cô đã không kiêng dè như lúc trước, mà bắt đầu đυ.ng chạm lung tung.

-Sao nào? Không phải vừa nãy còn hung hăng lắm cơ mà..

Lục Chính Thần nói nhưng không hề dừng hành động lại, chiếc áo ngực đầu tiên đã bị ném xuống sàn, áo bên ngoài cũng không thoát được mà một nhát bị anh giật ra. Khống chế không nổi anh hung bạo mυ"ŧ lên đôi quả đào đang nhô nhô lên…trông thật thích thú.

-M…

Nhẹ nhàng rên lên một tiếng, Giang Tĩnh Lạc trong bàn tay của Lục Chính Thần thật khó dễ…

Tư thế lúc nãy của cô đã bị anh áp đảo, chỉ sau một lúc Lục CHính Thần đã thay đổi tư thế, đè lên người cô mà tiếp tục liếʍ láp từng mảnh da thịt trên cơ thể .

Đôi mắt lúc này đỏ ngầy chứa đầy du͙© vọиɠ không khác gì con sói tìm thấy mổi ngon .

Cậu nhỏ nhô cao lên khiến Lục Chính Thần khó chịu mà nhanh tay cởi ngay chiếc quần ra, anh nhìn cô không chớp mắt, nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào bên tai của cô.

Cơ thể của Giang Tĩnh Lạc run nhẹ lên, nơi tư mật của cô được cậu nhỏ của anh xoa xoa vào khiến nó bắt đầu ra nước, tiếng động vang lên khiến cô cảm thấy đau cũng như không đau vậy .

-S…ss…nhanhh aaaa!

Do bản năng có trước, Lục Chính Thần đưa cây gậy khổng lồ kia từ từ tiến vào nơi đó, muốn trò chơi càng kí©h thí©ɧ lúc cho cậu nhỏ vào anh hôn cô liên tục không ngớt được lần nào .

Cái…cái cảm giác thật đau đơn ấy khi nơi giữa hai chân truyền lên từ phía dưới, la …la to lên nhưng với hoàn cảnh này thì la làm sao được..

Cây gậy đấy tiến vào khiến cơ thể cô rất đau, không hiểu được cái cảm giác ấy nhưng đau đớn đến nỗi cả hai mắt cô ướt sũng thì cũng phải biết đến nhường nào rồi.

-Chú…chậm … châm thôi u!!!

Trong hoàn cảnh này thì dù có nghe được thì nghĩ Lục CHính Thần sẽ dừng lại ư? Đương nhiên là không rồi, không những không dừng anh còn muốn làm thấy mấy lần nữa.

Da thịt trên cơ thể hai người va chạm vào nhau gây ra âm thanh Bạch Bạch , nó vang lên không ngừng, nhưng tiếng rêи ɾỉ của hai người so với tiếng da thịt đấy ăn chắc âm vang kia sẽ không thể so bằng…

Những động tác thuần thục từ a đến z của Lục Chính Thần như chứng minh đây không phải lần đầu anh làm chuyện này, sức lực của anh cũng rất khỏe, dày vò cơ thể của Giang Tĩnh Lạc đến hơn hai giờ sáng mơi dừng lại. Trào sâu trong cơ thể của cô tận năm sáu lần nhưng Lục Chính Thần vẫn chưa hề thỏa mãn được du͙© vọиɠ.

Bên ngoài nơi tư mật ấy tràn ngập một dòng **** **** trắng nhớt nhát đến kinh người.

Giang Tĩnh Lạc bị anh cho lêи đỉиɦ hơn mấy lần liền đau đớn mà không thể cử động được nữa. Đau đớn mức tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cô đẩy anh ta ra xa…..

Giang Tĩnh Lạc tỉnh dậy cũng đã bốn giờ sáng, lần đầu tiên của cô đã mất trong tình trạng tệ hại vô cùng, đến chân cũng không thể khép được lại mà đứng dậy.

Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đi, nói đúng ra là cô bò trên mặt đất. Từng hành động của cô đều rất nhẹ nhàng, nhặt những mảnh áo quần mặc vào, rồi lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông xấu xa đang ngủ ngon giấc trên chiếc giường kia.

Mặt mày thì đẹp trai, Tĩnh Lạc còn tưởng hắn thế nào hóa ra lại là cái đồ cầm thú… hành hạ cô từ mười một giờ đêm đến tận hai giờ sáng thì thật sự không chịu được …. Đúng là không thể trông mắt mà bắt hình dong được mà…

Đôi mắt của cô đỏ ửng lên vì sự đau đớn từ dưới truyền lên.

-Đùa chứ, đau thế này thì đi kiểu gì bây giờ?

Muốn hay không thì hôm nay ăn chắc Giang Tĩnh Lạc nhất định phải về nhà, chứ trong ví còn nhiêu đây thì làm ăn gì cơ chứ? Đúng là họ vẫn còn im lặng nhưng khi chắc cũng không quá mấy ngày đâu… Tiền thì hôm qua tung văng hết nhà vệ sinh nam rồi, tí lại còn phải để lại tiền cho ông chú kia nữa…

Cô móc ví ra, trong vì còn khoảng độ tám triệu, ông chú này chắc cũng đắt giá lắm…đẹp trai, dáng chuẩn thế này cơ mà..

Giang Tĩnh Lạc đặt trên bàn năm triệu đồng, viết thêm vài dòng nữa vào tờ giấy ngay gần đó

-Chú này, thật là cháu định đưa chú nhiều hơn cơ nhưng mà vì cháu thì tiền nó cũng có hạn nên cháu tặng chú bằng này, chú cứ coi như tấm giấy này là thứ để cháu bo cho chú cũng được. Đêm qua cháu thấy chú hơi thiếu kĩ thuật nhưng cũng rất được, chỉ là chú hơi cầm thú đó, dai quá là ế khách luôn. Cháu nhắc vật thôi…

Xong xuôi Giang Tĩnh Lạc thu dọn đồ đạc rồi đi xuống lầu tính tiền, kéo vali đến sân bay làm thủ tục. Đúng là hai chân vẫn còn rất đau nhưng cô vẫn chịu đựng được, nhũn ra nhưng Tĩnh Lạc tự nhủ nhất định sẽ không sao.

Đến sân bay, cô nhìn quanh một vòng rồi lấy túi thuốc tránh thai từ trong túi ra, uống một hụm rồi nhanh chóng rời đi.