Dương Nhi Nguyệt nhìn bức thư mà hai mắt bà đỏ ngầu lên, vửa tức giận vừa xen lẫn chút đau lòng, xót xa…
Công chúa nhỏ mà bà đã yêu thương chiều chuộng hơn mười mấy năm lại vì một tên đàn ông không đáng mà lại dùng chiêu bỏ nhà ra đi để bà hiểu được tình hình.
Dương Nhi Nguyệt bây giờ thật sự không thể bình tĩnh được nữa rồi, bà hét to
-GIANG TĨNH LẠC! CON CÓ GIỎI THÌ THỬ VỀ LẠI ĐÂY XEMMM
Lúc này máy bay của Giang Tĩnh Lạc cũng đã hạ cánh, cô bước xuống máy bay liền cảm nhận được nơi đây có không khí thật trong lành, ở đây mặc dù chưa được mấy phút nhưng nó lại mang cho cô một cảm giác không hề sợ hãi mà trái lại rất an toàn. Giang Tĩnh Lạc vừa cầm điện thoại định vị trí nhà của bạn trai vừa xách hành lí đi theo.
Nơi đây đúng là rất đẹp, cũng là nơi cuộc sống tiếp theo của cô sẽ bắt đầu một cách rất thú vị…
Đi dạo quanh nửa được thành phố S, vừa ngắm vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Nó thật đẹp, không những đẹp mà Giang Tĩnh Lạc còn nhận ra nơi đây có rất nhiều khách hàng. Nếu chăm chỉ làm việc nhất định chưa đến nửa năm ăn chắc sẽ giàu to… à chưa bằng gia đình cô.
Dạo cũng đã mệt, khám phá đủ mọi thứ rồi cũng phải đói chứ..thế là trước trời tối cô đến một nhà hàng gần nơi bạn trai ở. Ăn no xong rồi xách theo hành lí về nơi an toàn mà cô quyết định trước đó.
……
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân của Tĩnh Lạc càng ngày càng gần hơn với phòng của người yêu cô, với nụ cười rạng rỡ trên môi, từng bước từng bước cô chạy lon ton như một đứa con nít tiến vào phòng anh ta.
Cuối cùng cũng đến, Giang Tĩnh Lạc mở nhẹ cửa ra định tạo bất ngờ cho người yêu nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình, cô không thể tin vào mắt mình, n..người yêu cô…a..anh ta… anh ta đang quan hệ với người bạn thân mà cô tin tưởng nhất. Bởi vì cô mở cửa rất nhẹ nhàng nên họ chẳng hề quan tâm bên ngoài có chuyện gì, kể cả nghe thấy bọn họ cũng như chưa nghe, cứ tưởng rằng là phục vụ nhưng không… Giang Tĩnh Lạc đã nhìn thấy..cô đã thấy tất cả…
-Ây za! Nhẹ thôi… aaa
-Rồi rồi…anh sẽ nhẹ nhàng với em mà..
Những tiếng rêи ɾỉ của cô ta, những câu nói của anh ta khiến Giang Tĩnh Lạc lúc này cảm thấy bọn họ thật ghê tởm, không chỉ bọn họ, cô cũng cảm thấy chính mình còn ghê tởm hơn khi đã sống chung và tin tưởng bọn họ như vậy.
Đứng bên ngoài, Tĩnh Lạc khẽ đóng cửa lại, cô cố gắng kìm nén nước mắt lại rồi đi ra khỏi nơi anh ta ở. Lúc này, Giang tĩnh Lạc cảm thấy lời của ba mẹ cô thật đúng, cô thật sai lầm khi đã không nghe họ, trái lại còn làm họ phiền lòng hơn về cô. Bây giờ cô thật sự không còn mặt mũi nào mà về nhà gặp mặt ba mẹ nữa.. cô cũng không còn nơi nào để đi nữa rồi.
-K..không được khóc! Nhất định không được khóc
Giang Tĩnh Lạc cố gắng tự an ủi bản thân, cô cầm điện thoại lên, mở tin nhắn của tên tra nam kia nhắn một dòng chữ " CHIA TAY ĐI " rồi ngay lập tức chặn hắn, tiếp đó cô lên mạng tra những nơi nào có thể giải tỏa nỗi buồn phiền đang có trong lòng cô. Bỗng dung có một dòng chữ in đậm xuất hiện trước mắt : QUÁN BAR CANZI – KHÔNG GÌ KHÔNG CÓ , HÃY ĐẾN VÀ TRẢI NGHIỆM , NHẤT ĐỊNH BẠN SẼ KHÔN THẤT VỌNG ! khiến cho đôi mắt của Tĩnh Lạc sáng lên, nhưng đó không phải chủ yếu, điểm chính thu hút khách nhất chính là nơi đây luôn tụ tập những anh chàng soái ca đẹp trai đến mê người. Mà điều này lại là điều mà Tĩnh Lạc cần.
Cô ngay lập tức gạt bỏ tất cả, đi một mạch đến quán bar CANZI, nơi đó không xa nơi mà cô đang trú nên không lâu sau Tĩnh Lạc đã được đặt chân đến xứ sở thần tiên trong mơ.
Sau đó Giang tĩnh Lạc đi thẳng vào quán
Càng về đêm, quán bar càng náo nhiệt, nhưng ở một góc bên trong của quán, Giang Tĩnh Lạc không ngừng không ngừng rót rượu vào miệng mình. Rượu càng vào miệng thì cái cảm giác tồi tệ ấy càng tăng thêm, hai mắt của cô đỏ ửng lên.
Đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác uống rượu là như thế nào, đúng là bia rượu mới làm những nỗi cô đơn và muộn phiền của mình nó tan biến. Giang Tĩnh Lạc vừa uống vừa khóc nức nở, lần này cô không chịu được nỗi cô đơn này nữa rồi.
..................
Phía nổi bật nhất của quán bar, nơi mà những ông trùm có tiếng trng thành phố hay khắp thế giới đều tụ tập ở đây bàn chuyện làm ăn.
Vừa lúc Giang Tĩnh Lạc tia được một người đàn ông tuấn tú, mặc dù trông anh ấy rất lạnh nhạt nhưng cũng rất mê hoặc .
Anh ấy là Lục Chính Thần – tổng tài của tập đoàn Lục Thị ( một tập đoàn có thể nói đứng trong top 3 thế giới về mặt kinh tế lớn nhất của thế giới ) cũng là người đàn ông mà biết bao cô gái mong muốn chỉ cần được anh ấy nhìn…à không liếc qua một cái thôi cũng chết mê chết mệt rồi. Thế nên mỗi khi anh ấy đi đến đâu là dàn con gái bâu quanh người.