Giang Thành nhìn Giang Tĩnh Lạc rồi suy nghĩ một lúc lâu, dùng đôi tay ấm áp chạm nhẹ lên đầu cô nhẹ giọng xuống nói
-Nếu đã là quyết định cuối cùng của con thì ta cũng không thể nào ngăn cản được nữa rồi! Nhưng nếu như con gặp phải những điều khó khăn và bất trắc gì thì nhất định không được giấu diếm mà phải nói . Tuy con đã trưởng thành nhưng trong mắt hai ta con vẫn chỉ như cô công chúa nhỏ ngày xưa thôi. Con hiểu không?
Giang Tĩnh Lạc nghe xong liền bật dậy, đôi mắt cô đỏ ửng ngập nước nhưng chứa đầy sự vui vẻ… đến tận bây giờ, cuối cùng cũng có người chịu chấp nhận quyết định của cô.
…..
Dương Nhi Nguyệt nhẹ nhàng dựa vào ghế sofa, nghe tiếng bước chân của Giang Thành bà liền ngay lặp tức ngồi dậy , hé mắt ra nhìn bà khẽ hỏi
-Con bé sao rồi? Vẫn giữ nguyên cái quyết định cưới cái thằng đó à?
Giang Thành nhìn bà rồi khẽ gật đầu.
Dương Nhi Nguyệt biết liền tức giận cầm đồ lên ném xuống quát to
-Cái con bé này, nhất định phải đánh chết nó mới tỉnh ngộ..em phải đánh cho nó biết thế nào mới là đúng!
Dứt lời Dương Nhi Nguyệt đi đến bên cửa cầm theo một cây chổi định đi lên phòng thì Giang Thành nắm chặt tay bà lại khẽ lắc đầu
-Bà nó à, em kiềm chế một chút! Dù gì cái Lạc Nhi nó cũng lớn rồi, nên để nó tự quyết định đi.
-Lớn? Ông nói nó lớn ư? Lớn mà con bé lại có cái suy nghĩ, cái quyết định ngớ ngẩn như vậy ư?
Dương Nhi Nguyệt với khuôn mặt đau khổ nhìn Giang Thành hỏi
Giang Thành nhìn vợ thế nhưng trong lòng đau không ngớt, nhưng nếu muốn lôi kéo Giang Tĩnh Lạc khỏi cái quyết định mà cô đã mong muốn thì thật không dễ dàng. Là ông không thể, bây giờ chỉ có thể đợi khi mà cô vấp ngã, ngã đau mới hiểu được… hiện tại cách duy nhất chỉ có cách này .
Thấy Giang Thành im lặng, Dương Nhi Nguyệt dường như hiểu ra sự việc .. Chồng bà..chồng bà thật sự đã dung túng cho cái hành động ngớ ngẩn của Giang Tĩnh Lạc, bà rống lên khóc
-Làm mẹ khó lắm, ông cũng biết mà đúng không? Nó khổ lắm, nó gian nan lắm…vậy tại sao ông lại để đứa con gái mà chúng ta đã cưng chiều suốt hai mươi năm phải chịu khổ trong hoàn cảnh thế này chứ? Tại sao…tại sao? Ông nói đi chứ…hức hức.
Giang Thành hiểu được tâm trạng lúc này của bà, cũng không thể làm gì liền kéo à vào lòng, không một lời nói chỉ ôm bà vào trấn an.
Lúc này, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Căn nhà lúc trước còn ồn ào tiếng cãi vã thì bây giờ đã trở nên im ắng. Dương Nhi Nguyệt khóc đến sưng cả mắt, bà mệt quá nên thϊếp đi.
Giang Tĩnh Lạc như đã xác định an toàn, hai mắt cô mở to nhẹ nhàng dùng đôi tay khéo léo chuẩn bị đồ rời khỏi nhà.
Giang Tĩnh Lạc mím chặt môi lại, mắt mở to, nhìn trời nhìn đất, môi nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười gian xảo.
Chỉ còn cách này…được rồi! Nếu Dương Nhi Nguyệt không đồng ý và chấp nhận chuyện này thì cách cứu vãn tình hình bây giờ chỉ có TRỐN ĐI là nhanh nhất. Vừa giải quyết được mọi chuyện vừa khiến họ hiểu và không phản đối chuyện của cô nữa. Cứ coi là sau khi cãi vã với hai người họ thì cô rời đi mấy ngày để cho chuyện yên ắng rồi trở lại cũng không sao.
Trên các trang mạng xã hội, những diễn đàn " BỎ NHÀ ĐI BỤI " có nói để ba mẹ chấp nhận chuyện gì đó mà bản thân không được sự đồng ý của gia đình thì chỉ còn một cách duy nhất chính là phải " BỎ NHÀ " và nơi để trốn ba mẹ vài ba ngày thì phải thật sự lành mạnh để bản thân an toàn.
Nơi lành mạnh và an toàn nhất bây giờ chắc chỉ có nơi bạn trai cô thôi chứ nhì?
Giang Tĩnh Lạc cầm điện thoại lên gọi cho người đàn ông mà cô yêu, nhưng gọi mấy cuộc anh ta cũng không nghe nên cô đành tự mình tìm đến nhà anh ta.
-Không sao, chắc chắn chỗ của anh ấy rất an toàn…và cũng rất thích thú!! Chắc anh ấy đang bận nên có vẻ không nghe được điện thoại rồi..
Vừa chuẩn bị vừa kiểm tra tiền trong tài khoản lẫn tiền trong vì có đủ dư dã để cô tiêu trong những ngày đi bụi này không…
Trong đêm tối, một không khí yên tĩnh lạ thường xuất hiện, người nhà, bạn bè đã say giấc, còn cô thì một mình một vật đến sân bay cầm trên tay chiếc vali nhỏ cùng với tấm hộ chiếu mua vé bay thẳng đến thành phố S - nơi bạn trai cô đang sinh sống và làm việc ở đây.
..............
Ngay hôm sau, khi đã kiềm chế được cơn giận, Dương Nhi Nguyệt định bước vào phòng Giang Tĩnh Lạc xin lỗi và khuyên nhủ cô nhưng cảnh tượng trước mắt làm bà đứng hình.
Giang Tĩnh Lạc…Con gái bà không hề có trong phòng, không hề ngủ trên giường như đêm qua, Dương Nhi Nguyệt cố gắng bĩnh tĩnh lại tìm cô khắp căn phòng. Bà mở tủ đồ ra nhưng quần áo của cô cũng biến mất theo cô, đến đôi giày cũng không thấy . Đi đến bên giường bà phát hiện được một bức thư, trong bức thư có nội dung như sau
-Lạc Nhi biết thể nào mẹ cũng sẽ phát hiện ra con đã đi, chuyện mà con đã quyết tâm nói thì nhất định con sẽ không từ bỏ, con nhất định phải cùng anh ấy gặp ba mẹ một lần . Lúc đó mong mẹ sẽ suy nghĩ kĩ lại, những gì con nói con sẽ tự chịu trách nhiệm với nó. Khi mẹ đọc đến đây chắc con cũng đã thành công chạm chân đến thành phố của hai bọn con rồi! Đợi đến khi ba mẹ đồng ý thì chắc chắc con sẽ trở về với ba mẹ! Công chúa nhỏ thân gửi.
GIANG TĨNH LẠC