Coi như cả đêm đó Giang Tĩnh Lạc thức trắng đêm bên cạnh cậu nhóc chuẩn bị tư liệu.
…….
Cùng lúc đó, Lục Chính Thần cũng đang vặn vọe không ngủ được bởi hình bóng của Giang Tĩnh Lạc.
Hai tay cứ cầm chắc cái điện thoại, hai mắt chằm chằm không rời nó suốt mấy tiếng đồng hồ có khi.
Nói chung là từ khi gặp lại được Giang Tĩnh Lạc, dường như ngoại trừ lên mạng tra thông tin về cô thì thời gian còn lại của anh chắc chắn là ngắm đi ngắm lại những bức ảnh của cô mà anh đã lưu được.
Lục Chính Thần cũng đang không thể hiểu nổi một điều, rõ ràng từ trước đến giờ anh không thích những hình ảnh của phụ nữ khác nhưng tại sao ảnh của cô dù có ngắn đến chục tiếng đồng hồ anh cũng không cảm thấy chán hay ngấy là thế nào nhỉ?
Càng xem Lục Chính Thần càng cảm thấy mình thật rất rất rất may mắn, không còn điều gì may mắn hơn thế nữa. Tại sao may mắn? May mắn là vì hiện tại hay ngày xưa vật nhỏ đã trở thành người phụ nữ của anh, may mắn hơn thế là vào đúng đêm anh bị chuốc thuốc đó người phụ nữ ấy lại là cô…….nói đến đây chắc hẳn mối tình của anh với vật nhỏ yêu quý chắc chắn là do ông trời sắp đặt, là mối nhân duyên từ kiếp trước chứ gì nữa.
Và ngay giờ đây, điều may mắn hơn nữa là ông trời đã có mắt cho anh gặp lại vật nhỏ khi cô vẫn còn đang là mẹ đơn thân. Nếu mấy năm nữa mới gặp lại có khi cô ấy đã kết hôn với người khác cũng nên, sau đó sinh tiếp vài đứa nữa, như vậy không phải có gặp cũng quá muộn màng rồi hay sao?
Nhưng đúng là Lục Chính Thần rất may mắn, không những gặp lại được vật nhỏ còn được có thêm một tiểu bảo bối đáng yêu thế kia nữa chứ. Nói là tính cách lẫn khuôn mặt đều giống với người của Lục Gia anh nhưng cũng không thể khẳng định được toàn bộ đều giống. Nhất là chiếc mũi xinh xinh cùng đôi mắt to kia chắc chắn là tiểu bảo bối giống vật nhỏ của anh rồi. Mặc dù bên ngoài rất lạnh nhạt với người khác, nhưng anh phải công nhận khi ở bên cạnh mami thái độ của tiểu bảo bối thay đổi hẳn…y hệt cáo đội lốt cừu vậy.
Aaaaaaaaaa …. Thật sự không muốn nghĩ nữa nhưng hình dáng của bảo bối và vật nhỏ cứ hiện lên trong đầu anh mãi….có muốn ngủ để sáng mai đi gặp vật nhỏ cũng không được aaaa.
Mắt anh cố gắng nhắm lại, chờ ngày gia đình sum vầy đoàn tụ lại…
-----------------
Sáng Ngày Hôm Sau.
Giang Tĩnh Lạc thức đến hơn ba, bốn giờ mới ngủ để chuẩn bị tư liệu. Cô cài chuông vào điện thoại khoảng sáu rưỡi đến bảy giờ dạy còn chuẩn bị thêm vài thứ đồ khác phòng tránh. Mắt của Giang Tĩnh Lạc vừa mơ hồ mở ra thì cũng đúng lúc chuông báo kêu lên “ Reng Reng “ khiến cô tỉnh ngay lập tức.
Ngồi dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon lắm, người của cô đau nhức hết lên. Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lúc tìm tiểu bảo bối thì nhớ ra giờ này chắc cậu bé cũng dậy trước cô rồi đi ra ngoài lượn rồi.
Cô rời khỏi chiếc giường rồi nhanh chóng chuẩn bị.
Lấy theo mình một chiếc khăn bông, cô đi vào phòng tắm, định tắm rửa xong rồi thay đồ cho bảo bối. Chưa kịp lấy đồ thì bảo bối mở cửa ra đi vào với chiếc miệng dính tùm lum đồ ăn, cậu ngó ngó chiếc giường rồi nói :
-Không biết mami dậy chưa nhỉ? Tối qua mami thức chắc cũng phải hơn một giờ đêm, không nên đánh thức mami thì hơn….
Cậu nhóc vừa quay đầu thì nhìn thấy Giang Tĩnh Lạc, cậu mới nói :
-Mami, mami dậy rồi ạ? Sao mami không ngủ thêm chút nữa, tối qua mami thức khuya lắm mà?
Giang Tĩnh Lạc cúi xuống nhìn cậu con trai lém lỉnh kia rồi đáp
-Mami không dậy thì sao đi làm được đúng không? Đồ ăn sáng mami để trên bàn nha, con ăn nhân lúc mami thay đồ ngheng.
Tiểu Lục gật gật rồi chạy ra bên bàn ăn sáng, cô cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm rồi nhanh chóng tắm rửa thay đồ để không lỡ thời gian của tất cả.
……..
Sau khi đã xong xuôi, cô thay cho cậu nhóc một bồ đồ chứ không để tự cậu thay chắc chắn tình huốn hôm trước sẽ sảy ra. Lần này cô để cậu nhóc mặc đồ bình thường do chính tay cô may, mong sao sẽ không bị chú ý nhiều.
-Mami mami, hôm nay chúng ta đi đâu ạ? Sao lại phải thay đồ cẩn thận thế?
Tiểu Lục thấy có chút tò mò liền thuận miệng hỏi cô.
Giang Tĩnh Lạc vừa mặc áo khoác ngoài cho cậu cô vừa nói :
-Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài tiếp, nhưng không phải đi chơi! Chúng ta là đi bàn việc.
Nghe đến “ Ra Ngoài Tiếp “ cậu nhóc không kìm được cảm xúc vui sướиɠ lên, mặc dù không phải đi chơi nhưng còn hơn là được ra ngoài, không phải ở lì trong nhà nữa…chán muốn chết luôn .
-Vẫn đến công ty hôm qua đúng không mami? Nhưng không phải hợp đồng không được thông qua do mami đi tìm con sao? Tại sao chúng ta vẫn đến đó nữa vậy ạ?
Giang Tiểu Lục có chút khó hiểu.