Ấy vậy cậu vẫn không chịu lên tiếng khiến Lục Chính Thần từ xa nhìn cũng cảm thấy đau xót, anh nhìn cậu rồi hỏi
-Cháu có muốn đi ăn một chút gì đó không?
Tiểu Lục đáp lại một cách dứt khoát
-Tôi không đói.
Vừa nói cậu vừa nghĩ trong balo chắc vẫn còn bánh và sữa mẹ cậu chuẩn bị nhưng loay hoay một lúc thì phát hiện cậu đeo nhầm balo, mà lúc này bụng cậu lại tiếp tục kêu lên.
Lục Chính Thần không nói không rằng bồng cậu lên, Tiểu Lục giãy giụa kêu lên
-Thả tôi ra, chú định đưa tôi đi đâu hả?
-Không phải cháu đói rồi sao? Chú đưa cháu đi ăn
Dứt lời anh bế cậu thật nhanh ra ngoài, cậu chỉ biết im lặng nhìn anh.
Khi được anh bế lên, cậu liền cảm thấy có chút bất ngờ. Lần đầu tiên Tiểu Lục bị người khác bế mà không hề khó chịu, trước đây chỉ cần là người khác khi muốn bế cậu lên đều bị cậu đánh và xua đuổi, nhưng lần này lại khác, khi anh bế cậu lên tiểu Lục liền cảm thấy rất quen thuộc y hệt như lúc mẹ cậu bế vậy.
…………………
Nhà ăn hạng VIP tại công ty
Đây là nơi chỉ riêng Lục Chính Thần được đến, nơi đây đầy đủ mọi thứ, món nào cũng có không thiếu bất cứ thứ gì chỉ để phục vụ cho anh.
Lục Chính Thần vừa bước vào nhà ăn, không khí im lặng không tưởng. Tất cả nhân viên đều há hốc mồm nhìn chằm chằm vào hai người không thôi, đáng chú ý nhất đối với họ là cậu nhóc trên tay anh – Giang Tiểu Lục.
Tất cả đều túm tụm lại bàn tán xôn xao.
Lẽ lào Lục Tổng đã có con rồi ư? Ai ai cũng thầm nói.
“Khụ khụ”
Đang bàn tán xôn xao tất cả nhân viên đều giật mình bởi tiếp ho của anh.
Không dám chậm trễ, người thì ra sắp bàn kéo ghế, người thì chạy loạn vào phòng bếp mặc dù không có chuyện gì.
Vẫn chiếc bàn ấy, vẫn chiếc bàn quen thuộc nhưng hôm nay lại thêm một chiếc ghế, một chiếc một đôi đũa.
Lục Chính Thần không dám đi nhanh sợ cậu bé bị sóc, từng bước chân hay khuôn mặt của anh hôm nay đều rất nhẹ nhàng chứ không như mọi hôm mang bộ mặt hằm hằm đôi chân dậm bình bịch.
Đi đến chiếc bàn ấy, Lục Chính Thần đặt Tiểu Lục xuống một cách nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Đặt cậu nhóc xuống xong anh mới quay xuống nhìn thì khuôn mặt Tiểu Lục có chút khó chịu do chiếc ghế quá cao mà chiều cao của cậu cũng có giới hạn nên có muốn cũng không leo lên được.
Lục Chính Thần cười khì một cái rồi ôm cậu lên ghế, lúc này mày cậu cậu càng cau lại, Tiểu Lục do không muốn người khác coi thường nên mới không nói ra, đây lại không cần nói đã bồng cậu lên rồi bảo sao cậu không khó chịu.
Sau đó anh quay lại vị trí của mình, có hơi hoang mang bởi bầu không khí trước mặt, Lục Chính Thần lên tiếng phá vỡ sự khó chịu ấy
-Nhóc con, cháu muốn ăn gì nào?
Tiểu Lục vẫn dùng cái ánh mắt đấy nhìn anh
-Thôi nào, không ăn nhanh sẽ hết thức ăn đó.
Nghe đến hết thức ăn cậu nhóc liền nhanh chóng cầm ngay menu lên, xem một lượt rồi nghĩ “Quả này mình ăn chắc sẽ khiến chú xấu xa này phá sản, ấy nhưng vừa ăn quá nhiều thứ bổ rồi giờ ăn nữa chắn chắn sẽ bị đau bụng. Thôi chọn mấy món đơn giản dễ tiêu hóa vậy…biết trước nãy ăn ít thì tốt hụ”
Cậu đưa menu lên trước mặt Lục Chính Thần chỉ vào món Cháo Bí Đỏ Thịt Gà.
Anh cũng chọn món ăn đơn giản để chung với cậu nhóc là món Cơm Ăn Kèm Đậu Phụ Kho.
Nói là đơn giản nhưng với một nhà ăn hạng VIP thế này thì nguyên liệu nhất định phải tốt nhất, sắp xếp đồ ăn tỉ mỉ tới từng chi tiết không được sai sót, nhất là trước mặt Lục Chính Thần.
Một bát cháu một tô cơm được đặt trên bàn, Tiểu Lục không ăn luôn mà nhìn chằm chằm vào nó.
Chính Thần khó hiểu hỏi cậu
-Cháu ăn được không? Có cần chú đút cho ăn không?
Vừa nói xong Lục Chính Thần liền bị cậu nhóc nhìn bằng ánh mắt khinh thường, nghĩ sao một người thông minh như cậu cái gì cũng biết chả nhẽ có mỗi việc ăn còn không biết?
-Chú nghĩ gì vậy, cháu đang đợi nó nguội chứ nóng ăn bỏng miệng chết.
Tiểu Lục cầm thìa lên, thử một chút rồi bắt đầu ăn, ăn liên tù tì không ngừng. Lục Chính Thần chăm chú nhìn cậu nhóc ăn mà quên việc mình cũng phải ăn.
Cậu nhóc ngước lên nhìn rồi hỏi lại anh :
-Chú không ăn được hả? Có cần cháu đút cho không?
Nói xong cậu cười một hồi rồi tiếp tục ăn, Lục Chính Thần nghe vậy cười thầm rồi cầm đũa lên ăn.
……………..
Trong lúc cả hai cha con kia đang ăn vui vẻ thì Giang Tĩnh Lạc đang tìm Tiểu Lục trong vô vọng. Cô cùng Xuân Nghị tìm đi tìm lại tìm đến mức rã rời chân tay nhưng bóng dáng cậu nhóc vẫn không thấy đâu, lần này cô lo lắng thật sự rồi.
Bỗng túi xách của cô vang lên tiếng “ Tít .. tít .. tít “
Giang Tĩnh Lạc lôi ra chiếc điện thoại, nhìn lên mới phát hiện
-Định vị! A, sao mình lại quên mất mình có cài định vị trên đồng hồ của bảo bối chứ!