-Con đó tiểu Lục! Ăn nói với người lớn mà vô lễ như vậy à? Mẹ dạy con thế nào…
Giang Tiểu Lục bĩu môi, ánh mắt cậu nhóc nhìn Xuân Nghị như tỏa ra một luồng sát khí … Chỉ vì chú đó mà mình bị mẹ mắng! Hứ
Vẻ mặt giận dỗi của tiểu Lục đúng là không thể không cười được mà.
…………..
Sau khi ra khỏi khu khách sạn, cả ba người như có một luồng ánh sáng thu hút những người xung quang lại, mà nhất chính là tiểu Lục bảo bối.
Mãi đến chục phút sau cả ba mới lên được xe,
-GIANG TIỂU LỤC! Con thấy chưa, vì cái bộ trang phục màu mè kia mới khiến chúng ta trễ giờ đó.
-Mấy anh chị đó là vì ghen tị với con thôi mà.
-Người ta ghen nỗi gì? Bộ trang phục đó hả? Cho cũng chả thèm chứ ghen cái gì?
-Mami không biết gì hết, đúng là bộ trang phục này chả là gì nhưng Nhan Sắc của con mới là điều khiến người khác chú ý hí hí hí. Mami thấy không? Có đứa trẻ nào sinh ra mà đẹp trai như con chưa?
Đúng là con trai tôi mà ôi trời ơi….Giang Tĩnh Lạc nhìn Tiểu Lục với ánh mắt thật không có gì để tả nữa
-Xía, không phải mami xinh đẹp nên con mới được di truyền hay sao mà nói công chứ?
Sắc mặt của cậu nhóc bắt đầu thay đổi, câu nói vừa rồi đối với cậu như gió thoảng ngang tai vậy. Giang Tĩnh Lạc nhìn cái biểu cảm kia mà tức đến sôi máu
-Này này, cái khuôn mặt kia là sao hả?
Cậu nhóc lắc đầu rồi để hai tay giơ trước mắt lắc theo nói
-Tiểu Lục làm gì có mami không biết xấu hổ như này chứ?
Bốp….
-Ui za, con nói sự thật mà huhu
Giang tiểu Lục bĩu môi xuống buồn buồn, còn cô thì coi như cơn giận được thả đi một nửa.
Cả màn kịch hài hước vừa rồi được Xuân Nghị coi như là một bộ phim 12D mà anh được xem .
Sau một lúc chiếc xe của họ cuối cùng cũng đến Lục Thị .
Vừa bước xuống khỏi chiếc xe mắt của Giang Tiểu Lục sáng hẳn lên, cậu nhóc nghĩ lại công ty của mẹ mình rồi lắc đầu nói
-Hazi, đúng là công ty lớn mà! Gấp chục lần cái Giang thị của con a
Cốc
Giang Tĩnh Lạc nhìn chằm chằm cậu rồi gõ mạnh lên đầu của cậu nhóc, biết dù công ty của cô bé thật nhưng nó dùng cái thái độ này thì không tức mới lạ. Đã vậy còn là công ty của nó.
-Con chỉ nói sự thật thui mà! Nhưng to thế này sao bọn họ đi không mệt nhỉ? Là con chắc hai tầng chân đã nhũn hết rồi còn đâu nữa…
Cốc Cốc
Bình thường con trai của cô vẫn rất thông minh mà sao hôm nay đầu óc lại không khác gì đứa trẻ hai , ba tuổi vậy trời?
-Công ty nhỏ như nhà mình còn có thang máy, con nghĩ cái công ty đứng đầu thế giới này mà còn không có nổi cái thang máy cho nhân viên thì nó phá sản lâu rồi!
Giang Tiểu Lục bĩu môi, xệ cái khuôn mặt mũm mĩm kia xuống, nhìn đáng yêu chết mất a.
Cô dẫn cậu nhóc bước vào thang máy, đúng là công ty đứng đầu có khác, đến thang máy còn xịn hơn cả cái phòng họp của cô, thiết bị tiên tiến nhất đều ở đây.
Hạ nhục Giang Thị quá thể.
Mà đây cũng không phải điều quan trọng nhất lúc này, cái thang máy lúc mới vào thì có mỗi ba người nhưng bây giờ do ông cụ non kia nên ai cũng muốn chen vô khiến cả thanh máy chật hết chỗ.
Thôi vậy, ai bảo cô sinh ra tiểu quỷ này chứ .
Giang Tĩnh Lạc ngó trái ngó phải rồi cúi xuống ghé sát tai cậu nhóc thì thầm
-Tí nữa khi đến nơi con phải nghe theo sự hướng dẫn của chú Nghị nghe chưa?
Giang Tiểu Lục mặt ngơ ngác rồi cũng gật đầu , cô xoa nhẹ vào đầu cậu nhóc.
Mặc dù bên ngoài như chưa có gì sảy ra nhưng thật ra bên trong của Tĩnh Lạc bây giờ thật sự rất căng thẳng, tim cô cứ tí tí lại thình thịch thình thịch…
Xuân Nghị cũng thấy ra điều đó liền trấn tĩnh lại sự căng thẳng đấy
-Cố gắng lên chị nha! Bĩnh tĩnh và đừng căng thẳng .
-Ok chị biết rồi!
Nói vậy chứ trong cô vẫn còn rất căng thẳng, sao không căng nổi cơ chứ? Cứ nghĩ đến mình phải đàm phán với ngưởi khó tính nhất thế này thì sự căng thẳng của cô càng tăng cao .
…………
Mãi mới lên được tầng cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu rồi nhắc lại với cậu nhóc
-Nhớ không được nghịch đâu đấy nhé!
Cậu nhóc gật đầu nghiêm túc nói
-Con sẽ nghe lời! Mami cứ yên tâm
Xuân Nghị bồng cậu nhóc lên gật đầu cũng khiến Giang Tĩnh Lạc yên tâm một chút .
Sau đó Giang Tĩnh Lạc được một người cầm trong tay rất nhiều tài liệu gọi vào trong phòng .
Xuân Nghị với Giang Tiểu Lục đều lo lắng cho cô , cậu nhóc tụt xuống ngước lên hỏi anh
-Chú ơi! Liệu mami có căng thẳng quá mà gây họa không chú?
-Ừm, chắc sẽ không sao đâu!
-Nhưng…cháu nghe mami nói cái ông chủ xấu xí ở đâu rất khó tính, nhất là với phụ nữ! Cháu lo lắm.
Tiểu Lục mắt rung rung nói
Xuân Nghị cũng không còn cách nào khác đành nói
-Hay chúng ta đi chơi đi, sau khi về chắc mami cháu cũng xong rồi!
-Đi đâu cơ ạ?
Cậu nhóc ngơ ngác hỏi anh
-Chúng ta đi chơi công viên rồi đi ăn KFC được không nè?
Đôi mắt bỗng sáng rực lên kéo tay anh chạy đi