Sau khi ăn xong cũng là lúc thanh toán….Xuân Nghị cầm chặt tay của Tiểu Lục đi đến quầy thanh toán. Xong xuôi, cả hai cùng lên xe rồi trở về công ty .
… …… …….
Nói về Xuân Nghị thì năm nay anh mới 28 tuổi, đang làm việc tại công ty của cô và cũng là trợ lí đắc lực và đáng tin cậy nhất. Nếu muốn hỏi tại sao anh lại gọi cô bằng chị trong khi anh lớn tuổi hơn cô thì không thể không nói đến lần đầu gặp mặt. Xuân Nghị gặp Giang Tĩnh Lạc lần đầu tiên ở siêu thị khi cô đang mang thai khoảng bốn đến năm tháng, mà lúc nhỏ anh có thấy phụ nữ mang thai hầu như toàn trên hai tám, hai chin nên anh cũng nghĩ chắc cô cũng độ tuổi đấy nên gọi chị mãi…đến sau này thói quen đó ngấm sâu vô cuối cùng không bỏ được.
Sau khi ăn xong cũng là lúc thanh toán….Xuân Nghị cầm chặt tay của Tiểu Lục đi đến quầy thanh toán. Xong xuôi, cả hai cùng lên xe rồi trở về công ty .
Về đến công ty, Giang Tiểu Lục xuống xe nhanh rồi chạy lên phòng của Giang Tĩnh Lạc gõ cửa nhẹ .
Ui chao đôi bàn tay kia mới đẹp làm sao…tay cậu bắt đầu gõ cửa phòng cô
-Cộc cộc cộc …. _ có phát ra âm thanh nhưng cực kì nhỏ, Giang Tĩnh Lạc nhẹ nhàng nhíu mày, tay cô đang đặt lên bàn phím chợt dừng lại, hình như cô nghe tiếng gõ cửa.
Nhưng lại hết nghe thấy, Giang Tĩnh Lạc cũng không quá để ý đến tiếng gõ cửa nữa, mà tập trung vào việc viết bản dự án để ngày kia gặp ông chủ của Lục thị - người khó tính nhất mà thuyết trình.
Lần này đúng là khó hơn các lần khác do dự án này có rất nhiều công ty đối thủ tranh dành nên nhất định cô phải thành công bằng mọi giá. Chỉ cần có thể cướp được mặt đất quý giá này thì coi như công ty của cô như diều gặp gió vậy.
Tiểu Lục bảo bối đứng ngoài cửa, cậu bĩu môi xuống buồn tủi gọi to
- Mami, mami ơi! Có phải mami ghét con rồi nên mới không mở cửa cho con đúng không huhu
Giang Tĩnh Lạc nghe thấy giọng nói này liền để khẽ li cà phê xuống, nói nhỏ
-Ông cụ non của tôi về rồi đây….tạm gác mấy việc này đi đã _ cô đứng dậy, đi về hướng cánh cửa mở cửa ra.
Tiểu Lục bảo bối cúi mặt xuống nhìn trông rất đáng thương, Giang Tĩnh Lạc vừa mở cánh cửa ra thì cậu nhóc ngay lập tức ngước lên nhìn cười tươi
- A, mami đây rồi! Con còn tưởng mami sẽ không quan tâm đến con nữa chứ!
-Sao mami lại không quan tâm đến con được chứ bảo bối .
Dường như Tiểu Lục vừa nghĩ ra cái gì, liền mò tay vào lấy ra một túi đồ ăn nhỏ xinh trong balo đưa trước mặt Giang Tĩnh Lạc, nói
-Mami mami, con biết mami chưa ăn gì nên tiểu Lục đem về thật nhiều đồ ăn ngon cho mami nè
Giang Tĩnh Lạc cúi người xuống, nhận đồ ăn trên tay con trai, cô hôn nhẹ lên chán cậu bằng tình yêu thương lớn lao của người mẹ.
Đưa đồ ăn xong cậu nhóc còn rụt rè nói
-Mami…con xin lỗi mami chuyện lúc nãy ạ!
Nhìn con trai như vậy Giang Tĩnh Lạc cũng không còn gì hơn, cô nhẹ nhàng vuốt má cậu nhóc rồi nhẹ nhàng nói
-Con biết lỗi là tốt rồi, còn về tha thứ thì đương nhiên mami sẽ tha thứ cho con. Nhưng con phải nhỡ kĩ không được như vậy nữa nghe chưa?
-Vâng ạ! Con sẽ nghe lời mami nhiều nhiều
-Được rồi, nhưng mà con nói như vậy làm sao mami tin được đây nhỉ?
Giang Tĩnh Lạc một mắt nhắm, một mở mở nhìn xem thái độ của con trai thế nào.
Tiểu Lục Bảo Bối e thẹn nhìn cô mà nói
-V..vậy mami cúi xuống đây con bảo này
Nghe vậy Giang Tĩnh Lạc cúi gần xuống để miệng nhỏ kia nói vào tai cô, nhưng khồng ngờ cậu nhóc lại ôm chầm lấy cổ cô mà Chụt nhẹ lên má của Giang Tĩnh Lạc
Cô như người bị mất hồn vậy…cũng đúng thôi nụ hôn vừa nãy ngọt ngào và đến bất ngờ hết sức mà aaaa
Ôi nụ hôn ngọt ngào này lần đầu tiên khiến Tĩnh Lạc có cảm giác thật…tức!!! Nước bọt của cậu nhóc dính hết lên khuôn mặt của cô nhưng vừa tức giận vừa hạnh phúc biết bao .
Muốn cười rụng cả miệng nhưng đây là công ty…nhất định phải giữ lại hình tượng một người mẹ đơn thân lạnh lùng
Hương thơm trên người tiểu Lục thật khiến cô dễ chịu hơn sau những giờ làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi.
Ngước mặt lên nhìn Xuân Nghị, cô khẽ truyền ánh mắt và hành động bàn tay cho anh, sau đó mới nhấc bổng tiểu Lục vào.
trước khi anh đi còn nhận được lời chào lễ phép từ nhóc và ánh mắt như muốn nhắc nhở Tránh Xa Mẹ Cháu Ra…mặc dù trước đó rất ngoan ngoãn .
Bóng lưng của anh vừa biến mất, cánh cửa từ từ đóng lại .
Giang Tĩnh Lạc nhìn từ trên xuống tiểu Lục với vẻ đáng yêu chết người đang cặm cụi ngồi ôm chân
-Tiểu Bảo Bối của mami! Muốn giận mà cũng không giận được con nữa rồi…làm sao đây?
Giang Tiểu Lục cười khì cái rồi đáp
-Thế nghĩa là con quá đang yêu rồi đúng không mami?
Cậu nhóc giơ hai ngón trỏ chọc chọc vào má tỏ vẻ dễ thương khiến Giang Tĩnh Lạc không kìm được mà nhanh tay nhéo lấy hai bên má mũm mĩm đó
-Con quá dễ thương ý chứ!! Đúng là mẹ nào con đấy
tiểu Lục nhìn mẹ rồi cầm gương lên nhìn lại gương mặt đẹp trai của mình rồi thở dài, cậu nhóc thì thầm
-Bệnh tự luyến của mami đúng là càng ngày càng tăng chứ giảm không còn hy vọng rồi!.
Giang Tĩnh Lạc mặt đổi sắc cúi xuống nhìn nhóc với ánh mắt sắc bén
-Con..con vừa nói gì hả?
Cậu nhóc ngẩng đầu lên thì một luồng gió lạnh lẽo thổi đến…Cầu trời ước gì chú Nghị còn ở lại _ Giang Tiểu Lục gào thét trong tâm trí
-Tạm thời mami tha cho con
-Nhưng, không phải mami bảo con cái là để yêu thương sao?Vậy sao mami lại mắng con chứ huhu?