Tại lớp G6A8 của trường Stanford đang tổ chức buổi sinh hoạt tập thể cuối tuần, tất cả sinh viên đều được tự do làm việc riêng, chỉ riêng Lạc Nhi là cuối gục mặt xuống bàn ngủ,
- Tiểu Nhã! Nghe nói tháng sau cô lấy chồng đúng không?
- Hai, đúng là không dấu được các cậu mà. Đúng là tháng sau tôi lấy chồng, con trai của chủ tịch tập đoàn ST! Nhớ tham gia đó nha.
Cô gái đó trang điểm chỗ đậm chỗ nhạt, vừa nói vừa cười đắc ý với những người bên cạnh
- Thật ư? Cậu đúng là sướиɠ quá đó Tiểu Nhã. Tớ nhất định phải tham gia…
- Nhớ là khi nào lên chứ phu nhân là đừng quên bọn tớ nha
- Đương nhiên rồi! Làm sao quên được những người bạn tốt như thế này chứ
Nói khoác chưa được bao nhiêu thì Giang Tĩnh Lạc tỉnh dậy, cô đi đến chỗ bọn họ, ngáp dài một cái rồi xệ mắt bĩu môi nhẹ nói
- Woa, đúng là không ngờ bạn Nhã đây lại được con của ông ta để ý tới. Cũng không biết được lại lấy một cấp dưới nghèo hèn của mình, ý độ tuổi của hai người chênh lệch chắc cũng phải tới chục chứ nhỉ?
- Giang Tĩnh Lạp! Mày nghĩ mày giàu thì mày có quyền sỉ nhục và khinh thường người khác ư?
Tĩnh Lạc cười nhếch mép, một đứa không sợ trời không sợ đất mà chỉ sợ ba mẹ như cô thì một con tép riu như cô ta là cái thá gì chứ. Tĩnh Lạc bước đến gần chỗ cô ta, khẽ nói
-Nếu tôi nói với cô, tôi nghĩ mình giàu, mình có quyền đó, mình có thể khinh thường người khác thì…. Bạn làm gì được mình hả? Bạn thân yêu.
Môi của Tĩnh Lạc câu lên cười nham hiểm khiến tất cả mọi người ở hoảng sợ và lùi lại không dám độn đậy .
Nói xong Tĩnh Lạc đập nhẹ vào vai cô rồi quay lưng đi, miệng cô thì thầm một đoạn dài..
Không phải cô khinh người, cũng không phải cô ỷ mình giàu mà coi thương người khác, người nào mà chả là người, cái ghét nhất cái kiểu người khoe khoang sai sự thật như vậy.
Những người bu quanh cô ta không ngừng trợn to mắt mà nhìn cô gái tên Nhã đó như phát hiện ra thứ gì đó rất đáng tiền vậy.
Nhã Du hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bóng dáng đang đi của Giang Tĩnh Lạc, mồm không ngừng chửi thầm cô.
Kể cả như thế thì cô ta cũng đâu có dám làm gì, nói chứ cả thành phố này không ai không biết đến Giang Tĩnh Lạc – công chúa duy nhất của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố là Giang thị.
Giang Tĩnh Lạc năm nay 20 tuổi, là sinh viên của ngôi trường danh giá này, cũng là người sở hữu IQ 175. Không những thế trong thời gian sắp tới, ba cô sẽ giao lại tập đoàn Giang Thị cho cô. Tĩnh Lạc có ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn khiến mọi người vừa nhìn thấy liền say mê, cũng là hoa khôi liên tiếp 3 năm liền trong trường.
Trong trường hay ngoài trường cũng không thể đếm hết được số người đang theo đuổi Tĩnh Lạc , nhưng hai mươi năm từ khi sinh ra tới giờ, cô chỉ mới rung động với một người đàn ông…ai nhắc đến Giang Tĩnh Lạc cũng không thể không biết người giàu có, xinh đẹp như cô lại bị một người đàn ông mà đánh mất chủ quyền CÔ GÁI ĐỘC THÂN GIÀU CÓ đã tồn tại được hơn mười chín năm liền bị phá vỡ trong nháy mắt.
Đúng là 20 tuổi đã có người mình thích thì cũng không phải chuyện sai trái, điều này ba mẹ cô cũng rất mong , nhưng điều khiến Tĩnh Lạc lo lắng đó chính là gia đình cô đều không thích người mà cô đem lòng yêu một chút nào. Họ chỉ cần nhìn một giây thôi cũng tỏ ra chán ghét rồi
....
Giang Tĩnh Lạc vừa bước vào đến cửa thì nhận ra cái ánh mắt của mẹ cô nhìn mình thật giống cảnh sát đang dò tội phạm.
-Làm sao đây?
Dương Nhi Nguyệt ( mẹ ruột của Giang Tĩnh Lạc ) nhíu mày nhìn cô công chúa duy nhất của bà, trong lòng thật sự không thắc mắc không được .
Khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng không chê vào đâu được mà sao mắt thẩm mĩ còn chẳng bằng ngày xưa, thích ai không thích lại thích lại thằng tra nam như vậy, bà nói đến đâu cũng không nghe.
Nhớ lại ngày xưa của bà với ba nó ( Giang Thành , ba của Tĩnh Lạc và cũng là chồng của Dương Nhi Nguyệt ). Trước khi hai người gặp nhau là khi bà học cấp hai thì bà đã bị một người đàn ông khác lừa gạt, và anh ta, người mà cô nằng nặc đòi cưới bằng được lại là con của ông ta. Sau khi bà bị lừa gạt tình cảm, định nhảy lầu tự sát thì ba cô đã đến và ngăn cản bà , ông không những an ủi mà còn tạo cho bà cảm giác an toàn và ấm áp một cách lạ thường khiến cho những kí ức xấu của quá khứ tiêu tan. Cuối cùng hai người trở thành một cặp, hai người dần tìm hiểu nhau, rồi đến yêu và cuối cùng là bà chưa kịp tốt nghiệp đại học đã phải nghỉ vì mang thai.
Còn cô, là đứa con gái do bà sinh ra mà đương nhiên bà cũng không muốn cô phải đau khổ như bà ngày xưa, cũng không thể để con gái lớn lên mà cái mắt thẩm mĩ xấu như vậy được .