“Làm gì mà không ăn? ” Độc Cô Hàn chống tay trái lên cằm, ánh mắt lười biếng nhìn về người bên cạnh đang chôn gương mặt đỏ như máu xuống đùi.
Trong lương đình, trên bàn bày đầy thức ăn, chỉ có hai người ngồi. Không gian yên tĩnh nghe rõ từng nhịp đập thình thịch của trái tim Hạ Tử Y.
Hạ Tử Y ngây ngẩn nhìn bàn tay ấm áp đang giữ chặt tay mình. Nàng thật không hiểu tại sao hắn cương quyết sai hạ nhân bày bàn điểm tâm ngoài lương đình, ăn trong phòng cũng được mà, lại còn... Nàng thật hoài nghi việc hắn phô trương, hạ ý chỉ bắt gần như phân nửa người hậu cung tề tựu lại đây. Như hắn nói, mục đích chỉ đơn giản vì “hầu hạ hoàng thượng, hoàng hậu dùng bữa” thôi sao?
Còn nữa, suốt từ lúc ra cung Vĩnh Thọ, Độc Cô Hàn luôn nắm tay nàng, chưa bao giờ buông ra.
Hạ Tử Y đưa mắt nhìn đám cung nhân phủ phục hai bên, trong đó không ít cung nữ nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, thì chợt hiểu.
Mắt nàng ươn ướt.
“Tử Nhi!” Độc Cô Hàn kinh hãi nhìn những giọt lệ rơi xuống tay mình. Sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Độc Cô Hàn vội buông bàn tay vẫn nắm tay nàng ra, “Ngoan, ngoan, đừng khóc. Nàng ăn đi. Ta, sẽ không... chạm vào nàng nữa.” Sắc mặt hắn khi nói câu này tái nhợt, lòng lại càng ảo não. Hắn phải chăng... chơi đùa quá trớn rồi?
Lúc này Độc Cô Hàn vì lệ giai nhân đã sớm đánh mất lí trí, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt thoáng trắng bệch cùng tia mất mát trong mắt người bên cạnh khi hắn rút tay ra.
Độc Cô Hàn đưa mắt ra hiệu, lập tức một cung nữ bước tới, trịnh trọng múc cháo tổ yến vào chén hắn. Hắn đưa một muỗng lên miệng thổi thổi, sau đó dùng phong thái tao nhã nhất ăn hết nửa chén cháo, sau đó rất tự nhiên đẩy nửa chén cháo còn lại về phía Hạ Tử Y, “ Nàng ăn đi ”.
Hạ Tử Y ngây ngô nhìn chén cháo trước mặt, ánh mắt nàng dõi theo người hầu phụng mệnh hắn gỡ từng lát thịt cá chép trên bàn.
Độc Cô Hàn cầm đôi đũa, gắp 1 miếng cá trong bát, chưa kịp đưa lên miệng, thì bất ngờ bị một đôi đũa khác chặn lại. Hắn ngơ ngác nhìn Hạ Tử Y cướp miếng cá trên tay mình, nàng học theo bộ dạng hắn, thản nhiên đưa miếng cá vào miệng.
Sau 1 giây ngơ ngẩn, Độc Cô Hàn hoàn hồn, hắn hất đôi đũa trên tay Hạ Tử Y, mây đen phủ kín đôi mắt.
“Hồ đồ !!! ” Độc Cô Hàn xoay xoay đầu ngón tay đang run khẽ, mở miệng gằn từng tiếng. Nàng có biết lúc nãy, có khả năng mình đã đặt 1 chân vào ải môn quan không! Giây phút nàng đưa miếng cá lên miệng, tim hắn cơ hồ như bị dao cùn đâm chặt, đau đớn khôn xiết!
Nghe thấy tiếng quát ( Tác giả: Mấy người này làm lố. Quát đâu mà quát), Tiểu Lưu Tử, Cúc Nhi cùng nguyên đám người phía sau liền phát hoảng, co lưng rụt vai, thu mình trong góc không dám nhúc nhích. Hoàng hậu nương nương quả thực càng lùc càng mạnh mẽ hơn bọn họ tưởng tượng. Dám cướp đồ ăn trên tay Hoàng thượng? Tuyệt đối là người duy nhất trong cả Tử Tước Quốc!
Hạ Tử Y cúi gằm mặt, bộ dạng tiểu hài tử nhận sai, khiến thần sắc khó coi của Độc Cô Hàn nhu hoà vài phần. Hắn mím mím môi, trừng trừng đỉnh đầu ai đó, lòng thầm nghĩ: Nàng vẫn là cô nương chưa trải sự đời, thỉnh thoảng sẽ bộc lộ tính bướng bỉnh theo bản năng. Hắn là trượng phu của nàng, là bầu trời nàng dựa vào, càng phải bao dung nàng hơn.
Độc Cô Hàn nhíu nhíu mày, cố mường tượng lại cảnh ngày nhỏ phụ hoàng dỗ dành hắn. Hắn vuốt mái tóc mềm mại của nàng, động tác vô cùng dịu dàng, “
Nàng cố gắng ăn hết chén cháo, sau đó hãy ăn đến cá chép” , Độc Cô Hàn trìu mến nhìn Hạ Tử Y, trong mắt chứa đầy yêu thương.
Sợ nàng làm điều dại dột lần nữa, Độc Cô Hàn vội vã cầm đôi đũa cung nhân đã thay mới, dùng tốc độ diều hâu quắp gà con, bỏ miếng cá vào miệng. Lại bị Hạ Tử Y dùng tay đoạt lấy.
Độc Cô Hàn, mọi người, “......”
Sau đó là một màn đế hậu mặt đối mặt, mắt đấu mắt trên bàn ăn, Độc Cô Hàn tức giận, mặc kệ việc tay mình sẽ bẩn, hắn dùng tay giật miếng cá ra khỏi tay Hạ Tử Y, “Hoàng hậu... nàng.... nàng... thật to gan!”
Hạ Tử Y quay đầu không dám liếc hắn dù chỉ một cái, càng không dám đối diện với lửa giận của hắn, tay vẫn giữ chặt miếng cá, không để hắn có cơ hội cướp đoạt.
Hắn dùng sức cố giật , nàng lại cố thủ không buông , hai người giằng co, không ai nhường ai, tựa như hai con mèo đói giành miếng cá. ( Tác giả *&* )
Độc Cô Hàn kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng lớn mật như thế, lại còn dám trước mặt bao nhiêu người, công khai đối đầu với hắn.
Độc Cô Hàn lại không nỡ nổi giận với Hạ Tử Y. Nên hắn chỉ có thể cùng nàng chơi đùa tới cùng.
Cuối cùng, Độc Cô Hàn cảm giác tay hắn bị nàng kiên trì chọc đến mệt mỏi, đại trượng phu co được, giãn được, hắn đành bỏ tay ra, không giãy dụa, hắn thật muốn xem nàng có thể làm ra trò quỷ gì.
Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, Hạ Tử Y mở lòng bàn tay, đem miếng cá bỏ vào miệng, nàng nhai xong, lại bắt chước hắn, đầu gật gù, miệng lẩm bẩm niệm thần chú “Lý ngư có vị ngọt, tính bình, rất tốt cho cơ thể phụ nữ ”
“Tử Nhi….. Nàng......” Ánh mắt Độc Cô Hàn sáng quắc dán chặt vào vị thê tử trước mặt, trong lòng bị một cảm xúc mãnh liệt chấn động, hệt như sấm sét tấn công tầng tầng lớp lớp phòng ngự nơi trái tim hắn.
Độc Cô Hàn hiểu tất cả, cơn ngạt thở trong l*иg ngực mãnh liệt hơn so với bất cứ thời điểm nào lúc trước.
Nàng biết... Nàng cái gì cũng biết...?
Hắn luôn cho rằng Lăng Trang Dung là người hiểu mình nhất, bây giờ xem ra, người hiểu mình nhất chính là người con gái trước mặt nguyện vì mình vứt bỏ mạng sống .
Tử Nhi. Nàng hà cớ gì phải vì 1 kẻ vô tình, nhẫn tâm tổn thương nàng suốt 3 năm, hy sinh như thế! Không đáng!!!
Hạ Tử Y xót xa ngắm nhìn gương mặt tuấn tú đang từ từ tái lại của trượng phu. Nàng chủ động nắm tay hắn, dùng hết can đảm thổ lộ tâm sự của mình “
Nếu đã sợ phía trước nguy hiểm, sao lại chỉ có một người hưởng lạc, để lại một người lót đường hy sinh.”
Độc Cô Hàn nhích ghế tiến lại gần Hạ Tử Y, càng lúc càng gần, mặc cho tiểu bạch thỏ giương đôi mắt nai tơ nhìn hắn, hoang mang không hiểu hắn đang làm gì, đến khi mặt nàng và hắn áp sát nhau, hơi thở hai người cùng quyện thành một, Độc Cô Hàn.... dùng trán mình cụng vào trán nàng một cái, “Nói nhiều quá. Còn không mau ăn”
Hạ Tử Y xoa xoa cái trán đau, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Nàng chỉ có một cái trán thôi đó nha. Huống chi, nếu nàng nhớ không lầm, nó chưa từng làm gì đắc tội với hắn mà!!!
... ......
Tiểu Lưu Tử cùng Cúc Nhi ngoan ngoãn đứng chờ, đột nhiên nhìn thấy điều không nên thấy, Cúc Nhi há hốc mồm, còn Tiểu Lưu Tử lại bất động như núi.
Chuyện này hai hôm nay hắn thấy còn ít lắm sao?
Qua hơn nửa ly trà nhỏ, Tiểu Lưu Tử tiến lên phía trước, thấp giọng nhắc nhở, “Hoàng thượng, đã đến giờ ngài phải thiết triều sớm rồi ạ.”
Độc Cô Hàn đang đưa tay vào vạt áo của Hạ Tử Y, mải mê xoa nắn nơi vểnh vểnh căng đầy kia, ánh mắt tinh quái không bỏ lỡ biến hoá trên gương mặt đỏ bừng, cùng tư thế ngượng ngùng, muốn tránh nhưng lại không dám né của nàng.
Hạ Tử Y bối rối nhìn về phía Tiểu Lưu Tử cùng Cúc Nhi. Cũng may hình ảnh mất hình tượng này chỉ có hai người bọn họ thấy. Nàng tuy chưa từng trải phong tình, nhưng cũng hiểu đạo lý thê tử không được cự tuyệt phu quân đυ.ng chạm, huống chi hắn lại là hoàng thượng.
Mặc dù bị hắn chơi đùa như thế, nơi ấy của nàng đau đớn. Thật khó chịu. Thật... Thật muốn hất cái tay đang làm loạn trên người mình ra. ( Tác giả: Chết chưa. Làm sao mà con người ta không “phê ” mà muốn “phế” ngươi luôn kìa).
Lời nhắc của Tiểu Lưu Tử như một câu ma chú, trong nháy mắt phá tan không khí phong tình kiều diễm. Độc Cô Hàn hai con ngươi đỏ rực, lầm bầm nguyền rủa.
Hắn ôm Hạ Tử Y vào lòng, khàn khàn nói, “Để trẫm ôm nàng một lát, được không!”
Hạ Tử Y ngạc nhiên, nàng cảm giác có cái gì cứng ngắc đang chỉa chỉa vào người mình, lại không biết là gì. Nàng không nói, chỉ nhu thuận để hắn ôm.
Du͙© vọиɠ nóng bỏng của Độc Cô Hàn vì sự dịu dàng của Hạ Tử Y từ từ giảm xuống. Trong không khí lúc này chỉ còn lại sự ấm áp cùng ôn nhu phả vào đất trời, đập tan khí lạnh khắc nghiệt.
“Trẫm phải đi rồi, giúp trẫm khoác thêm y phục.” Độc Cô Hàn tách môi hai người ra, ( Tác giả: hun hoài dzạ) bá đạo ra lệnh.
Hạ Tử Y tiếp nhận áo khoác từ tay Tiểu Lưu Tử, đang chuẩn bị khoác lên cho hắn, lại bị hắn giằng lấy, giúp nàng mặc vào.
Tiểu Lưu Tử trợn tròn hai mắt ngạc nhiên. Động tác này của hoàng thượng... đối với nương nương che chở dịu dàng như vậy, lại lưu loát tự nhiên, cực kỳ thuần thục như thê nô chính hiệu *^*
Nếu đem so với chân tình nhân gian, chỉ sợ có hơn chứ không có kém!!!
Sau khi cẩn thận khép chặt tà áo khoác lông cừu cho Hạ Tử Y, hắn nắm hai bàn tay nhỏ nhắn, hà hơi giữ ấm một lúc thật lâu mới chịu buông ra. “Nàng cứ ngồi ăn, nhớ chỉ được ăn những món trẫm đã ăn qua, biết chưa! Ăn xong, về tẩm cung tắm rửa, nhớ kỹ phải tắm bằng nước nóng, mùa này trời lạnh lắm, lát nữa trẫm sẽ phái vài cung nữ qua hầu hạ nàng. Nàng thích ai thì giữ lại. Sau đó cứ ngủ tiếp, đừng chờ trẫm. Cúc Nhi-hắn quay qua Cúc Nhi- Chăm sóc nương nương cẩn thận, khi nương nương chẳng may làm chăn rơi xuống, phải lập tức thay chăn mới đắp cho nương nương, không được sử dụng lại chăn đã rơi xuống đất lạnh. Nghe chưa? ( hắn quay qua Hạ Tử Y, mỉm cười vuốt lại vài lọn tóc mai trên trán nàng, tiếp tục công cuộc dạy dỗ thê tử) Sau khi tan triều, trẫm sẽ qua Trường Khôn cung đón nàng, chúng ta cùng nhau thăm Lăng quý phi”, trong giọng nói tràn ngập cưng chiều.
“Thần thϊếp cung tiễn Hoàng thượng.” Hạ Tử Y khụy đầu gối xuống, che đi hai vành mắt đỏ ửng, cung kính hành lễ, nhưng chưa kịp quỳ, đã bị hắn kéo giật lên, tự nhiên ôm vào lòng, hơi thở nam tính, mãnh liệt quanh quẩn nơi chóp mũi nàng.
“Trước mặt trẫm nàng không cần đa lễ, ngồi xuống ăn tiếp đi, trẫm đi trước.” trong giọng nói chứa đựng vài phần lưu luyến.
Nói xong, hắn thu tay, quay người rời đi.
Độc Cô Hàn đi một đoạn, theo trực giác quay đầu lại, nàng quả nhiên vẫn đứng yên ở đó dõi theo bóng lưng hắn.
Thấy hắn nhìn lại, Hạ Tử Y giơ tay lên vẫy vẫy, nở nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ.
Tiếp nhận bóng dù Tiểu Lưu Tử giương che, khóe môi Độc Cô Hàn cong lên nụ cười thoải mái. Thật tốt quá. Nàng chưa bao giờ từ bỏ!!!