Độc Cô Hàn ôm Hạ Tử Y đi về phía tẩm cung của mình. Trên đường đi, bọn hạ nhân đứng xếp hàng hai bên, không ai bảo ai, người nào người nấy đều đồng loạt cúi đầu bày tỏ tình yêu với đất mẹ thiêng liêng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim nhìn bao tử, bao tử nhìn xuống ruột non, ruột non nhìn đến nơi nào thì kệ thây nó, trong lòng không ngừng gào thét ngưỡng mộ cái đống bùi nhùi hoàng thượng đang vác trên người.
Thông cảm cho họ, vì , thân là nô tài, chỉ cần thấy đế vương đi qua, 1 khắc sau đã phải bán mặt cho đất bán lưng cho giời, còn thì giờ đâu mà nhìn xem cái đống trên tay hoàng thượng là vị phi tử nào.
Độc Cô Hàn đôi với Hạ Tử Y là muôn vàn áy náy, bây giờ hắn chỉ có duy nhất ý tưởng: kiếp này phải bảo vệ nàng thật tốt, yêu thương, sủng ái thât nhiều, bù đắp những thiệt thòi kiếp trước nàng chịu đựng. Hắn nhất định đặt nàng kề cận mình. Chỉ có gần trong gang tấc, trong lòng hắn mới có cảm giác an tâm .
“Hôm nay hoàng thượng thật lạ. Có chuyện gì sao?” Hạ Tử Y đáy lòng hoài nghi. Nàng không hoài nghi hắn là giả mạo. Nhưng thái độ hắn hôm nay thật khác thường, tất có nguyên do.
Độc Cô Hàn dừng cước bộ, ánh mắt lạnh như băng quét người trong lòng “Nàng có ý gì?”
Nàng bị khí thế bức người của hắn thẩm vấn, rất sợ hắn hoài nghi nàng là đố kỵ, không khỏi tay chân bối rối, hô hấp cứng lại, tay nhỏ bé kéo kéo tay áo của hắn, mặt khẩn cầu, “Thần thϊếp... thần thϊếp không có ý gì khác... Hoàng thượng... người đừng...” tức giận a.
Hắn nhíu lại mày kiếm. Tiểu cô nương ngốc như nàng, lại dám đoán bậy đoán bạ tâm tư hắn , lại còn dám nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy? Nàng đến tột cùng có biết cách tồn tại ở hậu cung này hay không?
Độc Cô Hàn trầm mặc đi về phía trước, “ Sau này đừng nói những lời ngu ngốc ấy nữa. Nàng là hoàng hậu, là thê tử của Độc Cô Hàn ta, ta đối tốt với thê tử mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng không phải điều gì to tát. ”
Sợ Lăng Trang Dung hạ độc thủ với Hạ Tử Y, Độc Cô Hàn vội vàng nghiêm túc bổ sung một câu,“ Nàng tuyệt đối không được đi thăm nàng ấy, có biết hay không, dẫu tỳ nữ nàng ấy có ến đây van cầu, nàng cũng không được đặt chân đến Chiêu An cung nửa bước, nhớ, nhất định phải cách nàng ấy thật xa. Biết không?”
Cho rằng Độc Cô Hàn nghi kỵ mình hạ độc thủ Lăng Trang Dung, Hạ Tử Y chua xót gật gật đầu, ngoan ngoãn nói, “Thần thϊếp biết , tuyệt sẽ không xuất hiện trước mặt Lăng quý phi...”
Rõ ràng nên xưng hô một tiếng “Lăng muội muội”, Hạ Tử Y lại cố tình không muốn.
Nguyên lai mình lại là kẻ nhỏ mọn như vậy, ghim thù như vậy, nàng trong lòng không khỏi... khen ngợi mình một phen.
“Hoàng thượng hồi cung—— ” vừa thấy hoàng thượng ôm một đống lù lù xuất hiện trước cửa cung,hai vị thị vệ canh gác hai bên theo thói quen đương nhiên nhận thành Lăng quý phi, họ đanh định cúi xuống hành lễ, ai biết Độc Cô Hàn đến gần, bọn họ nhìn thấy là... ôi mẹ ơi, đây không phải là vị hoàng hậu thất sủng trong truyền thuyết đó sao?
Hên là hoàng hậu mới thất sủng 3 năm, bọn họ còn nhận ra, cũng hên là khi nãy học chưa gào chưa rú “Lăng quý phi cốc tường”.
Tổ tiên phù hộ. Xém chút nữa là tôn tử xuống dưới hầu hạ các vị rồi.
Một đám người sau khi bất động tại chỗ, trợn mắt nuốt vài con ruồi, vội vàng quỳ xuống hành lễ “Thỉnh Hoàng thượng, hoàng hậu hồi cung ”
Hạ Tử Y uốn éo người, tuy tham luyến vòng ôm ấm áp của Độc Cô Hàn, nhưng mà... đã đến cửa phòng, chỉ còn vài bước nữa, lại để hắn ôm vào. Bộ nàng không có chân sao?
Nhưng nàng hết xoay ngang xoay dọc, ngược lại khiến hô hấp của vị nam nhân huyết khí dương cương hàng thật giá thật nào đó dồn dập, không khỏi vỗ vỗ mông nàng, cất giọng khàn khàn cảnh cáo: “Không được lộn xộn.”
Hạ Tử Y mặt đỏ lên, sợ tới mức không dám lộn xộn , chỉ đành đem đầu nhét sâu vào trong ngực hắn, ý đồ che dấu sự tồn tại của mình, ai biết hành động thân mật như vậy chẳng những khiến ai kia càng ngày càng khó thở, bọn hạ nhân đều vẻ mặt sùng quái nhìn đôi đế hậu tình thâm thân thiết.
Hoàng đế ( nuốt nước bọt): “Tử Nhi, thái y bảo ta kiêng khem ít nhất 1 tháng nữa. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 3 @@”
Hoàng hậu trong mắt mọi người trên dưới hậu cung: “Hoàng hậu của chúng ta thật là một nữ trung hào kiệt… không ngờ… Hoàng hậu... thật khí phách… thật sung sức… Mẫu nghi thiên hạ của Tử Tước Quốc… quá vĩ đại!”
Trong Vĩnh Thọ cung (Tác giả: *: cung hoàng đế, ta chế, cứ cho là hoàng đế thị phải vĩnh viễn sống thọ đi) giờ chỉ còn hắn cùng nàng, Hạ Tử Y được Độc Cô Hàn đặt ngồi trên giường. Nàng kinh hoảng mở to mắt, có chút bối rối, ngây ngốc không biết nên làm gì.
Chợt nàng nhìn trán hắn, linh quang chợt loé: Có việc làm!!!
Hạ Tử Y rút từ trong người ra một chiếc khăn tay, ôn nhu lau mồ hôi trên trán Độc Cô Hàn .
“Cởi cho trẫm”. Độc Cô Hàn sau khi hưởng thụ quá trình nàng lau mồ hôi cho, vẻ mặt đầy nghiêm túc ngồi trên giường, đang dang tay nhìn vị thê tử trước ngực. Thân hình xinh xắn lanh lợi, chỉ cao đến ngực hắn, làm cho hắn thật hoài nghi rốt cuộc nàng có đúng 21 tuổi không.
“Cởi... cởi... áo...?” Hạ Tử Y lắp bắp không ra lời, gương mặt ban nãy đỏ như quả táo chín mọng bây giờ trắng bệch, làm cho người ta không khỏi dâng lên một sự thương tiếc.
“Nhanh một chút” Hắn đem tầm mắt dời qua chỗ khác, tai có chút ửng đỏ.
Lệnh vua là ý trời. Hạ Tử Y dùng đôi bàn tay run rẩy giúp vị phu quân hoàng đế cởϊ áσ tháo thắt lưng, thoát áo ngoài, chỉ còn bộ trung y màu trắng bên trong, tơ lụa rộng rãi trên thân thể cao to của nam tử, ẩn hiện một bờ ngực rắn chắc vững chãi, mùi hương nam tính phả vào mặt, Nàng trước nay ru rú khuê phòng, tuy mang tiếng có trượng phu, nhưng qua bao tháng năm bị vứt bỏ, làm gì hiểu được những chuyện khuê phòng hoan ái? Thân hình nam nhân lại càng là lần đầu tiên mục kích. Cả người không tự chủ nóng rần lên.
Độc Cô Hàn khụ một tiếng: “Tử Nhi, ta nói nàng cởi cho trẫm, tức là kêu nàng cởi ra hết, chứ không bảo nàng chừa trung y lại ”
Cái... cái gì...? Hạ Tử Y đứng bật dậy, lại bị Độc Cô Hàn dùng tay ấn bả vai, đè xuống.
Nàng kinh hãi, mơ mơ màng màng, cái đầu thỏ trắng nghĩ nghĩ ..., sau đó nghiêm túc nói “Hoàng thượng, trời đang lập đông, người không nên loã thể ngủ, sẽ không tốt cho sức...... Ai u, hoàng thượng.... ”
Độc Cô Hàn búng vào trán Hạ Tử Y một cái,“ Bảo nàng cởi thì cởi, lắm lời quá ” Trong giọng nói tràn ngập sủng nịch.
Người nào đó bị mắng lắm lời, nhất thời chán nản,...... “Thần thϊếp có lỗi…......”
Đáng giận! Đáng giận! Hạ Tử Y nàng trời sinh ngốc nghếch. Lại còn bị búng! Cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ càng ngày càng ngốc đó!
( Tác giả: Thưa chế, anh ý búng trán chế, chứ có gõ đầu chế đâu, làm sao mà ngốc hơn được. Chỉ số tàu hủ trong não của chế lên tới hạng thượng thừa rồi ^&^)
“Xong chưa? ” Trừng trừng mắt bình phẩm tốc độ bò của con rùa nào đó.
“Xong... xong rồi... ” Lắp ba lắp bắp, vẫn không dám đối diện cùng ánh mặt trời.
Độc Cô Hàn mỉm cười, hắn xoay người Hạ Tử Y lại, sau đó ngồi xổm xuống, giúp nàng cởi hài ra, lại đặt chân nàng lên đùi mình, toàn bộ quá trình ôn nhu, yêu chiều như một vị trượng phu mẫu mực đối với thê tử.
Hạ Tử Y ngơ ngác nhìn động tác của Độc Cô Hàn, thần trí bay lên mây, ngơ ngơ ngác ngác để mặc hắn vén váy mình lên, tim đập thình thịch, máu như đông cứng lại. Hắn đây... là đang làm gì a?
Độc Cô Hàn xoa xoa lên chỗ sưng đỏ trên cổ chân Hạ Tử Y, đáy mắt tràn ngập đau lòng “Rất đau phải không?”
Hắn... sao biết nàng bị thương? Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn chưa bao giờ dừng trên người nàng mà?
Chẳng lẽ, hắn ngoài mặt lạnh nhạt nàng, nhưng lại len lén quan sát nhất cử nhất động của nàng?
“ Vì sao khi nãy chỉ dùng canh sâm? Các món kia không hợp khẩu vị sao?” Độc Cô Hàn nhìn Hạ Tử Y. Tay thuận tiện nắn nắn vài cái.
Hạ Tử Y có chút mờ mịt “Hoàng thượng đã ra chỉ thị, không cho thần thϊếp ăn...” không phải sao?
“Ta không cho nàng ăn?” Độc Cô Hàn nheo mắt, ý tứ sâu xa nhìn Hạ Tử Y. Bàn tay giữ chặt khớp xương, tuỳ thời hành động
“Khi thϊếp đυ.ng đũa vào những món đó, ánh mắt bệ hạ.... ” Rõ ràng là ngăn cản.
Chả lẽ nàng lý giải sai ý tứ hắn?
Độc Cô Hàn bật cười sằng sặc, để mặc Hạ Tử Y ngơ ngác nhìn hắn.
Sau khi cười chán, Độc Cô Hàn quẹt qua loa nước trên mắt, hắn nhìn vị hoàng hậu đang ngây ngốc, “ Vậy nàng có biết vì sao ta không cho nàng ăn những món đó không?”
“Không... không biết... ” Rất thành thật trả lời. Những điều cao siêu, nàng trước giờ không hứng thú.
Vị đế vương nào đó nở nụ cười ranh mãnh “ Lại gần đây, trẫm nói cho nàng biết”
Hạ Tử Y có chút nghi hoặc không biết hắn đang giở trò gì, nhưng vẫn nhu thuận ghé sát tai. Độc Cô Hàn đặt tay nàng lên hai cánh vai mình, sau đó nói nhỏ vào tai nàng một câu, Hạ Tử Y có đôi chút ngẩn ngơ, trong cơn ngây ngốc chợt cảm giác con gì cắn ngay cổ chân, nàng cúi xuống, cảnh tượng trước mắt khiến nước trong mắt không ngừng chảy ra.
Thì ra Độc Cô Hàn cố ý tìm đề tài, thừa dịp nàng chú tâm nghe hắn nói, đã nắn lại khớp xương cho nàng. Hắn lại sợ nàng đau, còn cẩn thận đặt tay nàng lên vai mình, chuẩn bị sẵn việc nàng vì đau quá, thì bấu vai hắn.
Còn vì sao lại phải cởϊ áσ ra? Vì hắn sợ nếu nàng động tay động chân trên quần áo, bọn hạ nhân khi giặt y phục cho hoàng đế nhìn thấy, sẽ dèm pha điều tiếng không hay sau lưng hoàng hậu.
Độc Cô Hàn thấy Hạ Tử Y khóc thì hiểu lầm nàng vì đau quá nên rơi lệ, hắn đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫn là bộ dáng doạ người “Biết đau ? ” Độc Cô Hàn hừ một tiếng, không ngần ngại dùng áo mình giúp Hạ Tử Y lau khô nước mắt, “Chân của nàng bị trẹo, nếu không mau chóng điều trị sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, thậm chí có thể không thể đi đứng bình thường, nàng không biết sao? So với việc đi quan tâm sức khoẻ Lăng Trang Dung, không bằng nàng quan tâm vết thương trên chân mình nhiều hơn —— ” Độc Cô Hàn ngắm nghía Hạ Tử Y, cổ họng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thiếu nữ trước mắt, lông mi dài như cánh bướm, ánh mắt ra vẻ kiên cường, trong mắt vài giọt nước chớp động, giống như bị ủy khuất lớn, nàng nghẹn ngào, trên gương mặt khổ qua vương ý cười.
Độc Cô Hàn ảo não cúi đầu. Hắn thực không có ý mắng nàng. Chỉ là...chỉ là....
Vẫn luôn để tầm mắt lên người Hạ Tử Y, hắn làm sao không phát hiện cô nàng ngốc này bị thương, lại còn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Hắn cũng không phải đứa ngốc mà không nhìn thấy ai đã động chân, khiến nàng vấp té nặng như thế.
Độc Cô Hàn nhìn hai người phụ nữ trên bàn ăn, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh —— Lăng Trang Dung, hai đời ta cũng chưa tổn thương nàng, mà ngươi lại dám ha! Tốt tốt tốt @@
Để “cảm kích ”người thϊếp nào đó hết lòng “chăm sóc” chính thê của mình, vị hoàng thượng anh minh thần võ nào đó thừa lúc vị sủng phi ấy ( trong quá khứ thôi) loay hoay đả kích người, ngầm sai hạ nhân đổi các món ăn trên bàn.
Chỉ tiếc là món chuối và khoai tây nàng ấy (Lăng Trang Dung) chưa kịp thưởng thức ( Chú thích: Ăn chuối với khoai tây sẽ sản sinh chất độc và gây ra các đốm nâu trên khuôn mặt. E hèm...)
Lời trách mắng giận dữ lập tức biến hoá âm điệu, Độc Cô Hàn khụ một tiếng, cúi đầu xuống: “Dù sao, nàng cũng phải chú ý một chút, đừng để lại bị thương...”
Ánh mắt nam tử nghiêm túc cùng lo lắng, động tác cực kỳ mềm nhẹ, ngón tay như ngọc vén vài sợi tóc loà xoà trên trán nàng.
Hạ Tử Y ngẩn ra, ánh mắt mê ly cẩn thận đánh giá Độc Cô Hàn. Nửa ngày, nàng mới ngây ngốc ý thức được, hoàng thượng ngài ấy đang quan tâm mình! ( Tác giả: Hả? Giở mới nhận ra hả? Nhanh nhở *^*)
Nghĩ như vậy, Hạ Tử Y lập tức vui tươi hớn hở như trẻ nhận quà, nàng cảm thấy lần này trẹo chân rất đáng!
Thấy Hạ Tử Y vui vẻ trở lại, Độc Cô Hàn cởi bỏ tảng đá nặng ngàn cân. Hắn thở dài một hơi, nhưng vừa nhấc mắt nhìn kiều thê, toàn bộ tim gan phèo phổi nhảy bùm bùm ra ngoài.
Hạ Tử Y chớp chớp đôi mắt to, lúc này đang say mê ngắm nhìn hắn, hai chân thon dài trắng nõn nhu thuận nằm trên đùi hắn, trong đó một cái chân bị thương hơi hơi nâng lên, đang bị hắn nắm trong tay.
Da thịt trắng nõn mịn màng như tơ lụa, mềm mềm, ấm áp, cánh môi anh đào chúm chím, một bộ dáng “Ta đến quyến rũ ngươi đây” .
Phát hiện Độc Cô Hàn kinh ngạc nhìn mình, vị hoàng hậu nào đó vẫn đang si ngốc ngắm trang nam nhân tuấn lãng mới ý thức nguy hiểm. Nàng nhanh chóng kéo lại váy, thu chân về, khuôn mặt e lệ cùng thân thể đều nóng hừng hực lên.
Cảnh đẹp trước mắt khiến ánh mắt Độc Cô Hàn nhanh chóng tối sầm lại, máu chảy ngược lên não. Hắn thân là đế vương, trải qua bao nhiêu hoan lạc ngon ngọt, giờ phút này giống như thiếu nữ lần đầu hoài xuân, hai tai đỏ rần rần, vội vã quay lưng qua.
Độc Cô Hàn nghĩ không thông, kiếp trước chẳng lẽ mắt mình bị mù , mới nhìn không ra hoàng hậu của hắn đẹp như vậy?
Vị hoàng đế nào đó tuy xoay lưng qua, nhưng đầu óc không ngừng linh chuyển.
Thái y chỉ bảo hắn kiêng khem chứ có bảo không ăn tráng miệng đâu?
Kỳ thực, nàng là thê tử của hắn, hắn đối với nàng có du͙© vọиɠ là điều thiên kinh địa nghĩa.
Trong đôi mắt đen của hắn loé lên tia ranh mãnh. Hắn quay ngườii lại, từng chút từng chút áp mặt mình vào mặt nàng. Khi hai gương mặt gần nhau không kẽ hở, hắn vươn người về phía trước, muốn dùng môi mình che lấp lên đôi môi anh đào của nàng, hai cánh môi đang từ từ nhích lại gần nhau, chợt...
“Hoàng thượng, Lăng quý phi thân thể không khoẻ, xin được gặp người.”
Sau câu nói đầy nội lực của vị thái giám nào đó, thì “Bùm” một tiếng, cánh cửa Vĩnh Thọ cung thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ( sâu sắc nhất là anh mới vừa la & chị mới vừa đá) bị nô tỳ nào đó lòng nóng như lửa đốt một cước đạp bay.
Trên thực tế, tất cả mọi người trong hoàng cung, từ các ma ma, đến người làm tưới nước quét dọn đều trợn mắt há hốc mồm, len lén ngắm nhìn từ xa, vị nô tỳ to gan lớn mật nào đó xốc váy lên, dùng tư thế không phù hợp chút nào với nữ nhân đạp bay cánh cửa phòng được mọi người chú ý kia.
Nghe đồn hoàng thượng đang trong thời kỳ dưỡng thai, à nhầm, dưỡng thương, hoàng hậu lại vừa khỏi bệnh, không biết hai người có làm gì không nhỉ?
Bên trong, vì tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của bạn thái giám nào đó cùng cú nhất cước phá hỏng lương duyên của bạn nô tỳ nào đó, đôi đế hậu đang triển khai hành động thì, bi kịch xảy ra...
Bùm! Răng hôn răng rồi, đau quá!
Vô luận là thiếu nữ đang ngay đơ nhìn cảnh ngàn năm có một hay là vị “bán nam nhân” te lẹt te lẹt chạy phía sau, đều nín bặt nhìn... lại nhìn....
“Cúc, Cúc Nhi…” Hạ Tử Y thoáng chốc nghẹn trong cổ họng, giật mình tách khỏi Độc Cô Hàn, nhìn xuống nô tỳ tâm phúc ăn hùm mật gấu nhà nàng.
Ngoài cửa phòng, hàng trăm cặp mắt đang theo chân Cúc Nhi cùng Lưu công công, lần lượt từng người một không cùng tuổi tác, ánh mắt già trẻ bé lớn vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi ( sợ bị bắt gặp rình lén- dù trong khoảng cách khá xa), như hàng trăm tia lửa bắn về phía Hạ Tử Y, khiến cả người nàng vừa nóng vừa ngứa.
Cúc Nhi chứng kiến chủ tử nhăn mày nhíu mặt ( vì đau ... răng), không đợi Lưu công công phản ứng, đã nhanh như chớp chạy tới, hất văng vị hoàng đế thô lỗ nào đó ra, cẩn thận đem nương nương nhà nàng kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt tràn đầy đau lòng, ngửa cổ lên trời ai oán:
“Haizz, nương nương à, người đã làm chuyện gì chọc tức hoàng thượng đến mức hoàng thượng phải dụng hình tàn khốc với người như vậy?” Ác độc đến nỗi cắn nương nuơng luôn. May là nàng tới kịp. Nếu không nương nương thành quỷ không răng rồi ( ^@^)
Bạn nô tỳ đầu không gắn liền với óc nào đó vô hạn thương cảm nói, thành công làm vị đế, hậu, cùng tên thái giám mục kích toàn bộ sự việc mồ hôi chảy ròng ròng, quạ kêu đầy đầu.
Dụng hình tàn khốc? Trí tưởng tượng của tiểu nô tỳ 14 tuổi này cũng quá phong phú rồi.
Hạ Tử Y nhìn gương mặt đen thui của Độc Cô Hàn, sợ hắn điên tiết lên “xử đẹp” tiểu cô nương ngây thơ này.
“Câm miệng! Còn không mau lui ra ngoài” Đây là lần đầu tiên nàng to tiếng với Cúc Nhi như vậy.
Cúc Nhi rất nghe lời, im lặng, sau đó giương mắt len lén liếc về hướng vị hoàng đế cao cao tại thượng đang ngồi trên giường với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, gập người lại hành lễ thỉnh an, động tác nước chảy mây trôi, làm cho người ta không thể bắt lỗi, giống như nàng nô tỳ vừa rồi đá cửa mà vào không phải là nàng vậy.
Độc Cô Hàn liếc mắt nhìn tên Lưu công công nào đó đầu têu mọi chuyện một cái, cũng không thèm chỉnh trang lại trang phục, cất giọng băng lãnh “Có chuyện gì?”
Thức ăn đưa tới miệng còn không vào được bụng, Độc Cô Hàn thập phần khó chịu, nhưng thấy cái tên Tiểu Lưu Tử theo mình từ bé đến lớn run run quỳ trên mặt đất, không có công lao thì cũng có khổ lao, hắn không đành lòng gây khó dễ.
“ Tâu bệ hạ, thái y báo lại, Lăng quý phi bị đau bụng dữ dội, toàn thân mất sức, thể lực cạn kiệt, quý phi trong cơn đau đớn, không ngừng kêu tên bệ hạ”
Ngoài mặt thì nói thế nhưng tiểu nhân trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ “Cứ làm như sắp sinh không bằng. Gỉa tạo!!! ”
“Ừ ” Độc Cô Hàn lười biếng ngáp vài cái, làm như cái người đang ôm bụng tại Chiêu An cung kia không phải là sủng phi của hắn, mà là sủng phi hoàng đế nước láng giềng.
Có nhầm không đấy? Kêu một sát thủ đi thăm bệnh nạn nhân của hắn à? Nếu vậy ban đầu hắn tốn sức thi triển độc kế làm gì?
Độc Cô Hàn phất tay, hắn không quên tặng kèm ánh mắt đầy ý tứ về phía Tiểu Lưu Tử “Tự ngươi giải quyết. Coi như lấy công chuộc tội việc ngươi cản trở việc tốt của ta ”
Tiểu Lưu Tử “.....” Hoàng thượng, sa ngài không đưa Tiểu Lưu Tử miếng tàu hũ để Tiểu Lưu Tử đập đầu vào chết quách cho rồi.
Tiểu Lưu Tử rời đi, trong phòng cuối cùng khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Độc Cô Hàn lại hôn lên mặt Hạ Tử Y vài cái, mới thu tay lại, ôm lấy nàng, dịu dàng đặt nàng nằm xuống giường.
“Bệ hạ......” Bị ấn xuống như mèo con, Hạ Tử Y mở to mắt, nghi hoặc nhìn Độc Cô Hàn.
Hôm nay hoàng thượng bị làm sao thế nhỉ?
Độc Cô Hàn nằm xuống cạnh nàng, hắn cẩn thận phủ chăn che kín thân hình hai người, sau đó cánh tay rắn chắc dưới lớp chăn ấm vòng qua ôm nàng thật chặt, giọng nói từ ái vang lên “Cả ngày hôm nay nàng mệt rồi, tối nay hảo hảo ngủ đi. Ta sẽ bên cạnh nàng, từ nay có sấm sét cũng không cần phải sợ nữa.”
Làm sao hắn biết nàng sợ sấm sét, Hạ Tử Y vốn có chút nghi ngờ, nhưng sau đó cơn buồn ngủ ập đến, như hắn nói, tối nay nàng mệt mỏi quá rồi. Nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Chuyện ngày mai, để ngày mai tính.
Hạ Tử Y nhắm mắt lại , an tĩnh co rút trong lòng Độc Cô Hàn .
Độc Cô Hàn không tắt đèn, hắn nhìn người trong lòng đang say giấc, thu hết biểu cảm đáng yêu của nàng vào ký ức hắn.
“Ngủ ngon, Tử Nhi.” Độc Cô Hàn ôn nhu kéo Hạ Tử Y tiến sát trong lòng mình. Sau đó, hắn cũng nhắm mắt lại.
Ngày mai, còn nhiều việc phải làm...