Độc Cô Hàn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nỉ non. Hắn cảm thấy có chút nhức đầu. Mày nhíu chặt, hắn từ từ mở mắt ra.
Ánh sáng mờ mờ, tiếng khóc cũng rõ dần. Độc Cô Hàn khẽ nhúc nhích tay, muốn xoa đầu thì nghe tiếng kinh hô.
“Lạy tạ trời đất. Bệ hạ tỉnh rồi! Mau mau, gọi thái y.”
Sau đó, một trận nhốn nháo khóc lóc càng lợi hại. Độc Cô Hàn chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, hung hăng muốn vỡ nát. Hắn tức giận gầm lên.
“Câm miệng hết cho ta.”
Tiếng của hắn hơi khàn khàn. Trong không gian lại phá lệ rõ ràng. Tiếng khóc cũng nhỏ dần, chỉ còn thút thít như muỗi kêu .
“Nhanh, tránh ra cho thái y khám.”
Cánh tay truyền đến chút lạnh lẽo. Độc Cô Hàn có chút nghi hoặc, muốn mở mắt ra lại cảm thấy đầu óc nặng trịch, mí mắt nặng trĩu không tài nào nhìn rõ xung quanh. Lại nghe có tiếng người nói chuyện.
“ Bệ hạ bị trúng tên. May mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần bồi bổ tịnh dưỡng dăm bữa, nửa tháng là không sao rồi. Có điều, vết thương của bệ hạ vẫn nên tránh tiếp xúc với nước .”
“Đa tạ thái y. Phiền ngài rồi.” Giọng nữ ngọt ngào vang lên.
“Vi thần không dám. Chăm sóc bệ hạ chính là chức trách của vi thần. Vi thần sẽ đến thay băng thưởng xuyên cho bệ hạ. Bây giờ kíh thỉnh nuơng nuơng cho người theo vi thần lấy thuốc cho bệ hạ”
“Đa tạ Chu thái y.” Lăng Quý Phi vẫn cử chỉ đoan trang nho nhã, sóng mắt đa tình, khiến vị thái y trẻ tuổi thoạt ngây ngẩn.
Độc Cô Hàn mở mắt ra, cổ họng hắn khô nóng.
“Bệ hạ, chàng tỉnh!” Giọng nói ngọt ngào mang theo kinh hỉ, dễ nghe lọt vào tai hắn.
Độc Cô Hàn cử động thân thể, nhìn đến một gương mặt hoa lê đẫm mưa đang gắt gao ngồi bên cạnh hắn.
Dung nhan tinh xảo, mùi thơm ngát bay vào mũi, còn có ánh mắt biểu lộ kinh hỉ, hết thảy đều quen thuộc như vậy.
Lăng Trang Dung thường ở trước mặt Độc Cô Hàn rơi lệ, bởi vì nàng biết, nàng vừa khóc, hắn liền đau lòng.
Nếu ngày xưa, Độc Cô Hàn thấy nàng như vậy, sẽ kêu một tiếng Dung nhi, sau đó lập tức kéo nàng vào lòng, dỗ dành nàng.
Nhưng hiện tại... mỹ nữ trước mặt đã không còn khiến hắn động tâm.
“Bệ hạ, mời dùng trà” , một cốc nước thanh mát xuất hiện trước mặt hắn.
Là Long Tĩnh. Loại trà hắn thích nhất.
Không thể không thừa nhận, nàng luôn luôn như thế - chu đáo, cẩn thận. Chính điểm ấy hắn mới bị nàng mê hoặc, xem nàng như tri kỷ.
Nhưng hiện tại đối diện với giai nhân, hắn đã không còn cảm động.
Dù sao, cảnh tượng nàng vì bảo toàn mạng sống, bỏ mặc hắn, vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của hắn.
Nếu là trước kia, khi thấy nàng vì chăm sóc mình tiều tụy như vậy, hắn đã đau lòng, hận không thể thay nàng chịu khổ.
Nhưng hiện tại... đối mặt với khuôn mặt kiều mỵ làm người thương tiếc này, không bao giờ có thể khôi phục tình cảm như xưa nữa.
Nhấp một hơi hết sạch chung trà, Độc Cô Hàn vẫn giữ thái độ thờ ơ, trước sau không thèm nói với Lăng Trang Dung một lời.
Có lẽ là thấy được sự thay đổi của hắn “Bệ hạ, vừa rồi Chu thái y nói chàng sức khỏe vẫn còn yếu, vẫn phải tĩnh dưỡng thêm...”
Bàn tay non mềm dịu dàng đặt ở trên trán Độc Cô Hàn “Bệ hạ, vết thương của chàng, còn đau không?"
Hắn theo bản năng nhích đầu qua một chút, tránh khỏi tay nàng.
Trên mặt của nàng lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Ánh mắt Độc Cô Hàn di chuyển sang nơi khác, thấy được đỉnh đầu nồng đậm hơi ấm.
Độc Cô Hàn vừa rồi chú ý, thấy trên tai của Lăng Trang Dung đeo dạ minh châu mà năm đó, sứ thần Cao Ly dâng lên làm cống phẩm. Viên dạ minh châu này rất trân quý, ban ngày đeo, đến buổi tối sẽ phát ra ánh sáng.
Lúc mới nhìn thấy cống phẩm, Lăng Trang Dung đã rất thích. Nàng nằng nặc đòi hắn ban thưởng.
Nhưng Lăng Trang Dung chỉ đeo viên dạ minh châu này không bao lâu thì vứt sang một bên, không động tới nữa.
Nàng biết hắn thế nào cũng sẽ ban thưởng vật hiếm lạ hơn để chiếm được một nụ cười của nàng.
Nhưng đây là chuyện đã diễn ra rất lâu trước kia rồi. Là Độc Cô Hàn hắn đang nằm mơ sao?
Độc Cô Hàn giãy dụa, động đậy thân thể vài cái, sau đó thuận thế ngồi dậy.
Nguyên lai, lúc này hắn đang nằm trên giường, trong thẩm cung của hắn, xung quanh có rất nhiều người.
Trên người mỗi người đều mang theo vẻ mặt lo lắng. Hắn nhớ ra rồi, một màn như thế này hết sức quen thuộc, đây là mùa hè năm thứ ba sau khi hắn đăng cơ, trong lúc cùng quần thần vào rừng đi săn, không may bị thích khách ám tiễn.
Hết thảy đều là giống nhau như đúc, nó lại xảy ra một lần nữa.
Độc Cô Hàn có chút mê mang, bởi vì cảnh vật như trước, nhưng tâm tình của hắn cũng đã không giống trước.
Đột nhiên nghĩ tới, hắn trùng sinh, vậy... vậy... Hạ Tử Y, hoàng hậu của hắn?
Nghĩ đến hoàng hậu đáng thương bị hắn bỏ rơi, lòng Độc Cô Hàn đau như ai xé.
“Bệ hạ, chàng không có việc gì chứ? Thật sự là dọa chết thϊếp” , thanh âm uyển chuyển lại một lần nữa vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Độc Cô Hàn liếc mắt một cái, quả nhiên là Lăng Trang Dung, trong đôi mắt khi nhìn hắn luôn hàm chứa hàng vạn nhu tình.
Hắn đột nhiên muốn ói @@
“Vết thương của chàng...”, trong mắt nàng ta toát ra vẻ thân thiết.
Độc Cô Hàn nhìn xuống l*иg ngực mình, nơi vết thương do mũi tên xuyên vào, đau đến mức thân thể run lên, nói cho hắn biết, mọi thứ không là mơ.
Hắn hít một hơi khí lạnh. “Không sao.”
Ánh mắt tìm kiếm xung quanh “Là nàng chăm sóc ta? ”
Lăng Trang Dung cúi đầu e lệ “Được hầu hạ bệ hạ, là phần phúc của nô tỳ”
Ngày xưa, khi Lăng Trang Dung tự xưng nô tỳ, Độc Cô Hàn sẽ lườm yêu nàng, “Sau này không cho phép hạ thấp thân phận mình nữa, biết chưa?”, sau đó ôm nàng vào lòng, ôn nhu dỗ dành “ Trong mắt ta, nàng là thê tử ta yêu thương nhất. ”
Nhưng hôm nay....
Độc Cô Hàn nghe giọng mình run run, “Mọi người đâu?”
Nàng không biết khi thánh giá lâm nguy, thân là hòang hậu, không ở bên chăm sóc, sẽ có rắc rối gì sao?
Trong lòng nàng, hắn khiến người chán ghét vậy sao? Nàng không đoái hoài tới hắn?
3 năm, đã 3 năm, thời gian đủ để tâm người nguội lạnh.
Nàng... liệu có chết tâm với hắn?
Lăng Trang Dung rất nhanh trưng ra một khuôn mặt tươi cười cho hắn xem.
“Hoàng thượng đừng tức giận. Tỷ tỷ có thể vì bận việc hậu cung, không có thời gian tới đây, hầu hạ thánh giá”
Một tay chống cằm, Độc Cô Hàn nghiêm túc quan sát Lăng Trang Dung , đôi mắt đen, sâu không thấy đáy.
Bận chính sự hậu cung? Ai chẳng biết chưởng quản hậu cung là hồng nhan , thanh mai trúc mã của Hoàng đế – Lăng Quý Phi.
Hoàng hậu chỉ là bù nhìn.
Lời nói bề ngoài tưởng như đang biện bạch cho hoàng hậu, nhưng thực ra ngấm ngầm ném đá xuống giếng.
Hoàng thượng hôn mê sống chết chưa rõ, thân là hoàng hậu lại không đoái hoài.
Tội danh không làm tròn đạo tào khang này xem ra có tru di cả họ cũng không bù đắp nổi.
Lăng Quý Phi bị hắn nhìn đến khẩn trương, bùm một tiếng, quỳ gối xuống đất.
“Hoàng hậu là người nhân hậu, tâm địa thiện lương... Nhưng tuổi còn quá nhỏ.... Nhất định là công việc quá cực nhọc , mới làm sai sự... Thỉnh bệ hạ không nên trách nàng! ”
Độc Cô Hàn thờ ơ “ Ừm ” một tiếng, hắn cố gắng ép bản thân nhẫn nhịn không phát hỏa, ném Lăng Trang Dung ra xa vạn trượng.
Là muốn nhắc nhở hắn, hoàng hậu của hắn “ tuổi nhỏ bất tài, không thể đảm đương ngôi vị chính thức” ra sao sao?
“ Nàng ta đã mang thân phận chính thất gả vào nhà đế vương, thì cả đời là hoàng hậu của Độc Cô Hàn ta. Thân là hoàng hậu, đương nhiên phải chấp quản hậu cung. Không có thời gian cũng không có gì là lạ ”
Hắn thật không hiểu, ngày xưa mắt hắn bị chó che đường rồi, mới nhìn thấy người trước mặt là một nữ tử tâm tính thiện lương.
Người Lăng Trang Dung cứng lại. Đây là nói cho nàng biết, hắn sẽ không bao giờ phế ả ta, lập nàng làm hậu sao?
Độc Cô Hàn nhìn sắc mặt tái mét của Lăng Trang Dung, thì cười thầm trong bụng. Lăng Trang Dung luôn nghĩ mình là con sâu trong bụng hắn. Nhưng trái với ảo tưởng, nàng ta chưa bao giờ thực sự hiểu hắn. Kiếp trước, hắn chưa bao giờ có ý định phế hậu. Suốt 15 năm lập Hạ Tử Y làm hậu, hắn cũng chưa từng vì lời xúc xiểm của các phi tần mà gây khó dễ cho nàng.
Lúc ấy, vì hắn xem nàng vô hình.
Nhưng bây giờ, hiểu được nàng là người duy nhất yêu thương mình thật lòng, cho dù nàng thật làm ra việc thiên lý bất dung, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng thật tốt.
Lăng Trang Dung tâm khẽ nhúc nhích, ngoài miệng lại làm bộ lo lắng: “Nhưng bệ hạ, hoàng hậu biết chàng....như vậy vẫn không đến thăm, có lẽ nào bị bệnh rồi chăng... Bệ hạ.... chàng có thể hay không... ” đi thăm hoàng hậu.
Sẵn tiện “hát” vài tiết mục hay cho thϊếp xem *^*
Đến lúc này, Độc Cô Hàn thực không chịu nổi nữa. Hắn phất phất tay, giọng điệu băng lãnh “Nàng chăm sóc trẫm đã mệt, cũng nên về nghỉ ngơi ”
“Bệ hạ....”, giọng nói trong veo, mang theo chút nức nở.
“ Lập tức”
“ Thần thϊếp xin cáo lui”
Sau khi Lăng Trang Dung vô cùng ủy khuất nhưng vẫn cứ phải đi ra,... “ Người đâu !!!”
Tiểu Lưu Tử, thái giám tâm phúc của Độc Cô Hàn tiến lên, “Bệ hạ có gì phân phó ?”, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, bệ hạ hôm nay thật lạ.
Vẻ mặt Độc Cô Hàn nghiêm trọng, “Nghênh giá Trường Khôn Cung”
Hắn thật lo lắng. Người thê tử này của hắn, rốt cục đang xảy ra chuyện gì?
Tiểu Lưu Tử như lạc trong sương mù, “Trường Khôn Cung? ” Đây chẳng phải tẩm cung của hoàng hậu sao? Bình thường hoàng thượng đối với hoàng hậu hờ hững, gần như quên mất mình có một vị chính thất tại Trường Khôn Cung. Sao hôm nay mới tỉnh dậy, chưa tới vài khắc lại muốn di giá đến đó?
Gấp gáp như thế, là khởi binh vấn tội, thân là hoàng hậu lại không hầu hạ hoàng thượng lúc nguy cấp sao?
Tiểu Lưu Tử theo Độc Cô Hàn từ nhỏ đến lớn, biết hắn tuy vô tình với Hạ Tử Y, nhưng ba năm nay, thủy chung chưa bao giờ gây với khó dễ với nàng.
Nhưng hôm nay, có lẽ hoàng thượng tức giận lắm rồi.
Hoàng hậu đáng thương, người phải tự bảo trọng