Hôm nay, vết thương của Hoàng thượng đã chuyển biến rất tốt, lâm triều trở lại như trước.
Giờ Mão canh ba, các vị đại thần đứng ở điện Sùng Khánh rực sáng đèn đuốc, chờ hoàng thượng giá lâm. Quan viên văn võ chiếu theo phẩm cấp cao thấp mà xếp thành hàng trái phải, phân biệt rõ ràng.
Nếu là ngày thường, mọi người hiếm khi không hàn huyên vài câu, nhưng bây giờ không khí cực kỳ ảm đạm, nhiều người lộ vẻ không yên, âu lo sốt ruột.
Hoàng thượng dù đang bệnh cũng không chậm trễ chính sự, những lệnh của hắn đều được người khác truyền xuống, chúng thần cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Mãi hôm nay vào triều mới phát hiện hành động của Hoàng thượng ảnh hưởng đến thế nào. Toàn bộ triều đình có thể nói rực rỡ hẳn lên, xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ lẫm, tất thảy đều xuất thân hàn môn (nhà nghèo), đảm nhiệm chức vị quan trọng, hoàn toàn do Đế vương quản lý. Còn các thế gia quyền quý trong triều đình, trừ tận gốc thì cũng không hẳn, nhưng tổn thất không ít, khó làm được trò trống gì. Chuyện này làm không hiếm quan viên định dựa bóng tổ tông để thăng tiến cảm thấy bất ổn.
Một lát sau, trong điện truyền ra tiếng hô to “Hoàng thượng giá lâm”, mọi người nghiêm sắc mặt, lập tức dẹp bỏ mọi nghĩ ngợi, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
“Bình thân.” Tiếng nói trầm thấp từ ngai ngự truyền xuống, khí thế uy nghiêm chỉ thuộc về đế vương làm không khí trong đại điện càng thêm nặng nề.
“Có việc khởi tấu, không việc bãi triều!” Lưu công công the thé hô.
“Bẩm hoàng thượng, phía nam cấp báo. Thành Biện Lương lũ lụt, hậu hoạ nghiêm trọng, kính xin hoàng thượng ra đối sách?”
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, vẻ mặt uy nghiêm. “Chúng ái khanh có biện pháp gì để giải quyết không?”
Hiện trường bên dưới một khoảng không gian im lặng, đủ để người ta nghe được tiếng ruồi muỗi vo ve.
Độc Cô Hàn nhíu nhíu mày, sớm biết không thể nào trông cậy vào lũ giá áo túi cơm này. Hắn thầm nhủ, có lẽ kỳ tuyển chọn nhân tài năm nay phải tổ chức sớm hơn dự định.
“Bẩm hoàng thượng, Bắc Tề vương đã gửi thư nghị hòa với ta, dự kiến 3 tháng sau sẽ đến kinh thành, đem theo một số cống phẩn tiến công, xin Hoàng thượng định đoạt.” Tam vương gia Độc Cô Viễn, đệ đệ thân sinh của hoàng đế lên tiếng ứng hầu.
Độc Cô Hàn kéo lê tầm mắt về phía trước, đáy lòng một mảnh mờ mịt. Đây là người đệ đệ mà hắn thương yêu sao? Thâu túng quan lại, cấu kết với ngoại tộc khởi binh tạo phản , mưu đồ soán ngôi, ?
Ánh mắt hắn tối sầm lại . Độc Cô Viễn, tại sao ngươi phản bội ta? Ta đối xử với người không đủ tốt sao? Ngươi đã nghĩ gì khi cố dồn hắn vào tuyệt lộ?
Ta luôn sủng ái ngươi, che chở ngươi, nhưng ta sai rồi, Độc Cô Viễn, trước nay chỉ có ta xem ngươi là đệ đệ , ngươi, chưa từng nhìn nhận ta là ca ca của ngươi.
Một luồng sát khí bao bọc khắp cung điện làm mọi người bên trong cảm giác khó thở.
“Hoàng thượng, hoàng thượng... ” Nhận thấy hoàng đế hôm nay có gì khác lạ, Tiểu Lưu Tử đứng hầu vội vã nhỏ giọng nhắc nhở.
Độc Cô Hàn hoàn hồn, hắn điều chỉnh tư thế, che dấu cơn giận dữ đang dâng trào trong l*иg ngực.
“Các ngươi nghĩ thế nào?” Ánh mắt bén nhọn của Độc Cô Hàn đảo qua bọn hạ thần bên dưới, mọi người lập tức cúi đầu né tránh. Vị Đế vương này trải qua một thời gian trụy lạc phóng túng, lại trở về uy thế như bảo kiếm tuốt vỏ, sắc bén khϊếp người, chưa thăm dò được ý hắn, không ai dám tùy tiện trả lời.
Việc đàm phán nghị hòa giữa Tử Tước và Bắc Tề vẫn giải quyết theo thông lệ cũ, chưa bao giờ thay đổi, nhưng nhìn biểu cảm ẩn giấu sát khí của Hoàng thượng, nhiều kẻ lại có ý nghĩ khác, đắn đo cân nhắc.
“Việc này không được, việc kia không xong, một chút tài cán cũng không có, trẫm cần các ngươi để làm gì?” Thấy toàn bộ thủ hạ đều yên tĩnh, âm giọng của hắn càng trầm lạnh.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng Bắc Tề vương đã thân chinh sang sứ nước ta, trước tiên ta nên ân cần tiếp đón, để tránh người thiên hạ phao tin đồn nhảm rằng Tử Tước quốc không có khí độ. Sau đó tiếp tục dò xét, tránh để rơi vào hư tình giả ý của kẻ địch. Nếu bọn chúng có ý đồ bất lương, quân ta quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.” Một gương mặt lạ lẫm bước ra khỏi hàng, trên khuôn diện trẻ măng còn mang vẻ nghé con không sợ hổ.
“Trước dò xét, sau thu phục?” Hắn nghiền ngẫm vài chữ này.
Hạ thừa tướng bước ra khỏi hàng, “Khuyển tử trẻ người non dạ, mong hoàng thượng thứ tội ”
Nghĩ đến thằng con có đầu mà không có óc, ông ta hơi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Hạ Thừa Hi.
Hạ Thừa Hi nghênh đón ánh nhìn của phụ thân, vô tội nhún vai.
“Ngươi là Hạ Thừa Hi ?” Giọng nói mạnh mẽ lại vang lên.
Hạ Thừa Hi? Đây chẳng phải huynh trưởng của hoàng hậu?
Người thanh niên, cũng chính là Hạ Thừa Hi, ái tử của thừa tướng đương triều, kiên quyết đáp, “Bẩm Hoàng thượng, vi thần đúng là Phó tướng mới nhậm chức, Hạ Thừa Hi .”
“Tốt! Hay cho một câu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh! Hạ phó tướng quả nhiên có phong thái của quốc cữu gia!”
Mọi người “... ....” Phong thái quốc cữu gia gì ở đây!
Tiểu Lưu Tử ai ai oán oán thở một hơi dài trong lòng. Nói tới nói lui đều dính tới hoàng hậu. Hoàng thượng, người đừng nói là nhớ hoàng hậu đến phát điên rồi nhé. Từ nãy đến giờ , chưa đầy 2 canh giờ thôi mà.
Không để ý đến khuôn mặt chảy dài của toàn bộ người trong đại điện, Độc Cô Hàn sang sảng cười, khiến không khí ảm đạm trong điện đột nhiên bị quét sạch.
“Chuyện tiếp đãi sứ thần từ từ tính sau. Truyền ý chỉ của trẫm, đem thư thương thảo của trẫm đến triều đình Bắc Tề, giao tận tay Bắc Tề Vương!” Bàn tay của hắn vung lên, gõ nhịp lời cuối cùng.
Hạ Thừa Hi lùi lại phía sau Hạ thừa tướng, lén lút thở ra một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn bày tỏ quan điểm cá nhân, không khỏi có chút hồi hộp, chỉ sợ chọc giận long ngai, lúc đó cả phủ thừa tướng chịu vạ, e rằng hoàng hậu trong cung cũng không được sống tốt.
Độc Cô Hàn cầm vài tờ tấu chương trên bàn lật lật, lạnh nhạt hỏi, “Các khanh còn điều gì muốn khởi tấu?”
Trước cửa Sùng Khánh điện, một bóng dáng nho nhỏ đứng nép mình một bên, ngây ngốc đưa ánh mắt vào bên trong, như muốn xuyên thủng cánh cửa đại điện, tìm kiếm bóng dáng ngày đêm si niệm.
Hạ Tử Y lo lắng nhìn bầu trời. Ánh nắng chói chang báo hiệu đã quá giờ Ngọ, sao chàng ấy vẫn còn chưa ra? Vẫn nói việc nước đa đoan, sáng nay chàng chỉ mải chăm sóc nàng, vẫn chưa ăn được bao nhiêu, bây giờ lại bận rộn chính sự, cứ tiếp tục như thế, dẫu là sắt cũng không chịu nổi.
Tưởng tượng hình ảnh người mình yêu nhất mệt mỏi bôn ba, trái tim Hạ Tử Y nhói lên từng cơn. Nàng cảm giác, l*иg ngực mình nghèn nghẹn. Nàng sắp hít thở không thông rồi.
“Hoàng hậu nương nương vạn tuế ” Cửa Sùng Khánh điện kết cục cũng mở. Một bóng người bước qua, nhìn thấy nàng, cúi đầu hành lễ, trước khi bước đi, còn tặng nàng một ánh nhìn quái dị.
“Hoàng hậu nương nương vạn tuế ” Lại một người nữa, lần này là gương mặt đỏ ửng của một viên quan trẻ.
Lại một người nữa, ánh mắt cũng như mấy người trước, ngượng ngùng nhìn nàng, sau đó chạy biến.
Hạ Tử Y ngơ ngác nhìn những người thần tử thấy nàng như thấy tà, tranh nhau dùng khinh công xé gió bốc khói khỏi đại điện. Bọn họ không cần phải chạy nhanh thế chứ. Với lại, làm gì nhìn nàng bằng ánh mắt cứ như thấy động vật quý hiếm không bằng. Nàng chỉ là bị muỗi đốt thôi mà.
Hạ Tử Y kéo cao cổ áo, trong đầu nhớ lại cảnh tượng khi sáng. Sau khi dùng xong điểm tâm, nàng theo lệnh Độc Cô Hàn về tẩm cung nghỉ ngơi, nhưng lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Nàng rất nhớ, rất nhớ hắn !!! Không biết hắn bây giờ thế nào rồi? Thượng triều là việc trọng đại, không biết hắn có mệt mỏi lắm không?
Sau 1 canh giờ nằm ngủ trong tư thế hai mắt thao láo chằm chằm trần nhà, Hạ Tử Y quyết định tung chăn ngồi dậy, nàng hạ lệnh Cúc nhi chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Ừm. Tắm sạch sẽ, sau đó chỉnh trang y phục gọn gàng, vừa kịp đến Sùng Khánh điện đợi.
“Cúc nhi, nhanh nhanh lên... ” Hạ Tử Y vừa nghịch nước, vừa hối thúc cô nữ tỳ nhỏ đang lăng xăng bên cạnh nàng.
Cúc nhi trừng mắt nhìn hoàng hậu nương nương, một bộ dáng Hận Rèn Sắt Không Thành Thép. Nương nương bị trúng độc của hoàng thượng nặng lắm rồi. Bây giờ cho dù thần tiên trên trời xuống cũng chẳng thể nào chữa được.
“Bùm ” một tiếng, Hạ Tử Y từ trong dục bồn đứng dậy, hại Cúc nhi loạng choạng lùi về sau suýt ngã, cái khăn đang đặt trên người nàng ( Hạ Tử Y) cũng rơi vào trong bồn nước.
Hạ Tử Y bước ra khỏi bồn, đầu quay lại người phía sau đang ngồi thở phì phò “Cúc nhi, mau thay xiêm y cho ta. Giúp ta chải đầu. Ta phải tranh thủ tới Sùng Khánh điện, không khéo trễ mất”
Cô nàng nữ tỳ đáng thương nào đó vội bưng bộ mặt mếu xệch lon ton chạy đến, dùng khăn gói chủ tử từ trên xuống dưới, miệng không ngừng lải nhải,
“Trễ đâu mà trễ. Hoàng hậu nương nương của tôi, người biết bây giờ là giờ gì không? Chưa tới giờ thìn nữa. Người có gấp đến đâu cũng phải cho nô tỳ thở chút chứ. Nô tỳ đuối lắm rồi.” Tốt. Tạm thời khô ráo. Chỉ cần lau qua một lần nữa là được rồi.
Hạ Tử Y cúi đầu, một bộ dáng ngoan ngoãn nhận sai.
“Còn nữa. Nương nương. Lần sau người có bước vào dục bồn cũng phải báo trước một tiếng. Người xem người đó. Làm nước văng tung toé khắp nơi. Một chút nữa nô tỳ dọn mệt lắm, người biết không?”
Cúc nhi líu ríu càu nhàu, cũng không quản người trước mặt mới là chủ tử, ném khăn vào bồn, đem trang phục chọn sẵn, từ váy, nội y, mỗi loại 1 vài cái, đưa đến trước mặt Hạ Tử Y, ánh mắt dò hỏi.
Hạ Tử Y chỉ chỉ vài cái. “Cái này... cái này...”
Cúc nhi gật gật đầu, cầm y phục bước đến, chuẩn bị động thủ giúp nàng mặc quần áo gọn gàng, chợt nghe tiếng“ á ” thất thanh của hoàng hậu nương nương.
Âm thanh như heo bị chọc tiết dội vào màng nhĩ của bạn nô tỳ đáng thương nào đó, Cúc nhi khóe miệng co rút, khó khăn lắm mới thốt ra lời “Nương nương, người sao vậy? ” Kỳ lạ. Nãy giờ nàng vẫn ở bên cạnh nương nương, nương nương rõ ràng đâu có gì bất ổn đâu ta?
“Cúc nhi ... ta... ta... Sao trên người ta đầy những vết đo đỏ thế này? ” Nhìn cứ như trái dâu tây ấy. Trên cổ, trên eo, trên bụng, thậm chí ngay cả bắp đùi, chỗ nào cũng có. Nhiều nhất là trên đôi bầu sữa ngọt của nàng. ( Tác giả: Đố các nàng đó là gì nà?) Chả lẽ tối hôm qua nàng nằm mơ ăn dâu tây? Có sao? Sao nàng chẳng nhớ?
Cúc nhi mới 16 tuổi, phong tình chi luyến còn tệ hơn Hạ Tử Y, hoàng hậu nương nương không hiểu nàng lại càng không thông. Nàng ngây người gãi gãi ót, suy suy nghĩ nghĩ mãi, “Nô tỳ không biết, lúc sáng thay y phục cho nương nương đã thấy rồi ”, chân mày cũng nhíu chặt.
Đột nhiên nàng đánh đét một cái vào đùi mình, hại Hạ Tử Y đang mê man giật mỉnh, xém chút ngất xỉu vì hết hồn “À. Nô tỳ nghĩ ra rồi. Có thể do muỗi đốt đó nương nương. Nô tỳ nghe những nô tỳ những cung khác nói, mấy vị ương nương sau khi qua đêm tại Vĩnh Thọ cung, lúc bước ra trên người cũng đầy vết đỏ như thế ”, Cúc nhi hớn ha hớn hở trình bày phát kiến vĩ đại của mình.
Ngẫm ngẫm lại cũng lạ, nghe mấy vị tỷ tỷ kia nói, những nương nương cung khác, nhiều nhất cũng chỉ bị muỗi đốt ở cổ, chưa từng có ai bị đốt ngay chỗ bí hiểm đó như nương nương nhà nàng. Chả lẽ lũ muỗi tưởng nơi đó là đồi núi, nên lên trển nghỉ chân ngắm cảnh? ( Tác giả: Chính xác. Cái này còn gọi là đồi núi đó bé Cúc)
Hạ Tử Y ngơ ngơ ngác ngác, cảm giác lý giải của Cúc nhi đúng nhưng lại không đúng. Còn về phần không đúng chỗ nào, nàng cũng không hiểu.
“Nương nương. Không phải nô tỳ nói người nha. Người cũng thật là. Thấy mình hất nước ra sàn thì phải nhìn trước ngó sau chứ. Người xem người đó, vừa nói chuyện vừa quay đầu, căn bản là không chú ý dưới chân mình có những gì. Nhỡ đâu người trợt té, nô tỳ Cúc nhi mệnh khổ này không biết có bao nhiêu đầu lấy ra đền nữa. ” Tốt nhất nói lảng sang chuyện khác, không khéo nuơng nương lôi nàng ra giả đáp mấy chuyện thâm cung bí sử ra thì có nước độn thổ vì ngốc. Nàng đây rất thuần khiết đó nha.
Hạ Tử Y ánh mắt ngập nước nhìn Cúc nhi. Sao lại vòng về đề tài “cái sự tệ ”của nàng nữa vậy? Huhu. Cúc nhi, tỷ sai rồi. Tha cho tỷ đi mà.
Mãi suy nghĩ, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nàng, “Tử nhi. Muội ở đây làm gì thế?”
Hạ Tử Y ngước nhìn. Là ca ca và phụ thân. Nàng nhoẻn miệng cười “Ca ca, phụ thân”
Hạ thừa tướng hừ một tiếng, lạnh lùng quay mặt đi, không thèm đếm xỉa tới nàng.
Nhìn điệu bộ phụ thân lạnh nhạt, nàng có chút chạnh lòng. Xưa này ông không hề coi nàng là nữ nhi của ông, thậm chí ngôi hậu này vốn dĩ không thuộc về nàng, do tỷ tỷ mất đi, tiên hoàng lại lập chiếu ghi rõ sắc phong cho nữ nhi thừa tuớng làm hoàng hậu, phụ thân không còn cách nào khác bắt buộc đem ngôi vị mẫu nghi thiên hạ cho nữ nhi thứ xuất là nàng.
Nàng biết, ông vẫn khinh nàng vô dụng, thân làm hoàng hậu lại chưa từng vì phủ Thừa tướng lập nên công trạng gì. Người ta là phi tử hoàng đế, dòng tộc thơm lây, từ huynh đệ tỷ muội ruột thịt đến thúc mẫu thân sinh đều được trọng vọng, hết cắt cử chức này đến cắt cử chức khác, chỉ có phủ thừa tướng ngoại lệ, bình chân như vại, khiến đồng liêu không ít ngưởi chê cười ông kiếp trước tạo nghiệp chướng, nên kiếp này không có phúc con cái.
Hạ Thừa Hi nhìn cha, ánh mắt thoáng oán trách. Hắn vỗ vỗ vai muội muội “Không sao. Tính cha lạnh nhạt, muội cũng không phải không biết. Dạo này muội trong cung thế nào? Sốn tốt chứ? Hoàng thượng có tốt với muội không?”
Hạ Tử Y hai má ửng hồng, giọng nói ngượng ngập “Hoàng thượng... chàng ...rất tốt với muội...”
Hạ Thừa Hi nắm tay nàng dắt qua một góc như ngày còn bé, nghe được câu trả lời của muội muội, hắn thở ra, thanh âm nhẹ nhõm hơn nhiều “ Vậy thì tốt. Huynh chỉ sợ muội quá đơn thuần, hậu cung lại là chốn người lừa ta gạt, sẽ chịu thiệt thòi. Có hoàng thượng bảo vệ muội, ta cũng yên tâm hơn.”
Hạ Tử Y nhìn ca ca, trong mắt ca ca luôn là tấm lòng yêu thương muội muội sâu đậm. Huynh ấy tuy thân trưởng nam, thuộc dòng chính thất, nhưng chưa bao giờ khinh khi đứa con thứ xuất là nàng.
Hai huynh muội nói chuyện thêm một lát, Hạ thừa tướng trầm mặt “Nói xong chưa? Thừa Hi. Còn không mau về. Định ở đây mãi à?” Càng nhìn dấu hôn trên cổ càng chướng mắt. Rõ ràng được sủng ái mà chớ hề vì cha anh cầu tình thứ gì.
“Dạ, phụ thân ” Hạ Thừa Hi cúi đầu, đặn dò muội muội vài câu, sau đó lưu luyến cất bước rời đi, lại bị Hạ Tử Y nắm tay giữ lại, hắn ngạc nhiên quay đầu lại “Chuyện gì?”
“Ca ca. Muội muốn hỏi, dấu trên người muội là gì? Sao ai cũng nhìn lạ vậy? ” Nhìn như vậy chắc chắn không phải vết muỗi đốt.
“Muộii không biết? ” Chả lẽ vị muội phu này thừa dịp muội muội ngủ say giở trò?
Nhìn muội muội ngốc lắc lằc đầu, vẻ mặt mờ mịt, Hạ Thừa Hi cúi đầu nói thật nhỏ vào tai nàng “Đây là...”
Nói xong, xoa xoa đầu muội muội vẫn còn đang để hồn tận đâu đâu, mỉm cười sủng nịch “Huynh trưởng đi nhé, muội bảo trọng.”
Sau đó chạy về phía Hạ thừa tướng, dáng vẻ tiểu hài tử khi nũng nịu cùng phụ thân.
Trên suốt đường về, Hạ Thừa Hi cười hạnh phúc. Hắn thật mừng cho muội muội. Muội ấy kết cục cũng đã đợi được người trong lòng quay đầu...