Chương 3: Vương hậu của ta
Lúc đi ra, Thẩm Hành Vu mặc một bộ quần áo rực rỡ, Hắc Ưng đưa lưng về phía nàng, ôm kiếm đứng thẳng ở một bên, bên tai truyền đến tiếng cổng thành mở ra, vô cùng nặng nề. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, gần như Thẩm Hành Vu sững sờ. Dù thời tiết có chút âm u nhưng Thẩm Hành Vu lại cảm thấy chói mắt, đơn giản vì nam nhân ngồi trên lưng ngựa, liếc mắt có thể thấy kia.
Nam nhân mặc kim khôi giáp màu đen ngôi trên lưng ngựa, mang kim chiến ngoa màu đen, bên hông đeo kiếm sáng, dời tắm mắt đi, nhìn thấy khuôn mặt giấu trong mũ giáp thì hô hấp của Thẩm Hành Vu hỗn loạn. Mày kiếm dày đậm giống sắc bén như được mũi dao gọt qua, mà càng anh khí sắc bén hơn so với lông mi là đôi mắt của hắn. Thẩm Hành Vu đã thấy vô số con mắt, nhưng chưa từng gặp đôi mắt đẹp như vậy, kèm theo lực hấp dẫn, mặc dù là nhìn xa xa nhưng cũng cảm thấy bị đôi mắt của hắn hấp dẫn. Này kiếm và đôi mắt sáng xuất sắc như thế, cộng thêm sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, là mỹ nam tử trong mỹ nam tử.
(Khôi giáp: áo giáp, chiến ngoa: giày chiến)
Đám người hai bên đường vố vì sự xuất hiện của nam nhân và quân đội phía sau hắn mà phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, tiếng hô của đám người ngày một cao hơn, đến cuối cùng, mọi người lại quỳ xuống, cùng hô to: “Vương thượng, vương thượng.” Tiếng hô này khí thế cao ngất.
“Cô nương, đắc tội.” Hắc Ưng vẫn không nói gì đột nhiên nói một câu bên tai Thẩm Hành Vu. Thẩm Hành Vu có kinh nghiệm lần trước, dùng tốc độ cực nhanh quay đầu lại hỏi: “Ngươi lại muốn làm gì?”
“Hắc Ưng chỉ nghe lệnh của chủ tử.” Miệng rất cứng, xem ra hắn không có ý định trả lời vấn đề của nàng.
Lúc Thẩm Hành Vu đang nghĩ như vậy, Hắc Ưng đã vươn tay tới, xách nàng lên như xách con gà con.
“Này, ngươi muốn mang ta đi đâu?” Thẩm Hành Vu lớn tiếng kêu lên, cuối cùng Hắc Ưng không mang nàng đi đâu mà còn ném nàng xuống dưới.
“A...” Thẩm Hành Vu vừa kêu lên, cả người đã bị ôm vào ngực.
“Có ta đón nàng, nàng sợ hãi gì?” Đang suy nghĩ thì truyền tới hơi thở ấm áp, giọng nói trầm thấp cũng vang lên.
Thẩm Hành Vu quay đầu, chóp mũi xẹt qua gò má Mộ Phi Chỉ, nàng há miệng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần mình trong gang tấc. Sau khi ngây ngốc, nàng nhìn xuống thì thấy mình đang ngồi cùng hắn trên con ngựa, mà cái tay thân mật nắm eo nàng chính là của hắn.
“Nữ nhân, ôm chặt lấy ta.” Đột nhiên nam nhân nói với giọng cấp bách, khí tràng lớn làm cho Thẩm Hành Vu vòng lấy eo nam nhân theo bản năng, nam nhân khẽ chớp mắt, rõ ràng là rất hài lòng với hành vi của nàng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ôm lấy nàng bay lên từ trên ngựa.
Lúc vạn dân đang quỳ lạy, Vương thượng đang mặc khôi giáp ôm một nữ tử mặc hoa phục từ trên lưng ngựa bay thẳng lên đài cao trước cung điện. Tay áo bay bay, hai người đứng xuống, cảm giác còn chưa mất nên Thẩm Hành Vu vẫn duy trì bộ dạng dán lên người nam nhân, một đầu ngón tay còn dán người ngực hắn. Nam nhân vẫn ôm chặt lấy Thẩm Hành Vu như trước, vung tay lên, trầm thấp và phóng khoáng hô: “Bình thân.”
Đến lúc này, Thẩm Hành Vu mới biết được, người nam nhân này chính là Hoài Nam Vương tiếng tăm lừng lẫy, Mộ Phi Chỉ.
...
“Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Từ trên đàn cao đi xuống, Mộ Phi Chỉ vẫn nắm lấy tay Thẩm Hành Vu đi vào cung điện, cung nhân gặp trên đường càng ngày càng ít, càng làm cho người ta có cảm giác thần bí.
“Hôm nay nàng ở cùng ta tiếp nhận lễ của mọi người, nàng cũng biết đó là ý gì chứ?” Mộ Phi Chỉ dừng lại lấy mũ giáp xuống, khuôn mặt tuấn mỹ càng chói mắt, hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Hành Vu, bước chân lại không dừng lại.
“Để cho ta có thêm kiến thức à?” Thẩm Hành Vu trừng mắt nhìn hắn một cái, hoàn toàn không biết lúc nàng nói chuyện với hắn giọng điệu vô cùng tự nhiên.
Mộ Phi Chỉ cười: “Nàng vẫn thú vị như trước kia, những động tác vừa rồi có ý nghĩa là trước mặt dân chúng Hoài Nam ta đã thừa nhận nàng, thừa nhận nàng là Vương Hậu của ta.” Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng Mộ Phi Chỉ càng cong lên.
Thẩm Hành Vu vốn còn muốn hỏi Mộ Phi Chỉ xem trước kia là có ý gì, nhưng mà căn bản chưa kịp ngẫm nghĩ đã bị nửa câu sau của hắn làm cho nổ tung. Vương Hậu? Nói đùa gì thế.
“Ngươi biết thân phận trước kia của ta là gì không? Thẩm Hành Vu dừng bước lại, sống chết không đi về phía trước.
Đầu tiên là Mộ Phi Chỉ nhìn hai người vẫn nắm tay như trước, ánh mắt vừa dời nhìn thẳng vào mặt nàng.
“Xem ra là nàng không hiểu được lời vừa rồi của ta, Vương Hậu của ta, thân phận trước kia của nàng là gì ta không quan tâm, ta chỉ biết từ nay về sau nàng là nữ nhân của ta. Sính lễ chính là, cả Hoài Nam đều là hậu thuẫn của nàng.” Mộ Phi Chỉ vỗ vỗ mặt nàng nói: “Sao lại có vẻ choáng váng thế?”
Thẩm Hành Vu ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nam nhân, ánh mắt quá mức chuyên chú chiếu lên mặt người nong nóng.
“Mặt đỏ rần, chắc là hiểu rồi.” Mộ Phi Chỉ cười, kéo kéo tay của nàng, dưới áp lực của khí tràng mạnh mẽ của hắn, nàng lại không tự giác mà đi theo. Nhưng vừa đi được vài bước, vừa kịp phản ứng, vừa kêu một tiếng thì đã bị một giọng nữ ở phía trước cắt đứt.
“Đây là nữ nhân mà đệ chọn trúng à, vóc người xấu cũng không có ngực, ngực to mà không có não dùng trên người nàng cũng lãng phí.”
Lời nói vô cùng ác độc truyền tới, Thẩm Hành Vu giương mắt lên nhìn, thấy hai người đi tới một cung điện hoa lệ vô cùng yên tĩnh, một nữ nhân xinh đẹp mặc váy trắng thêu chỉ vàng đứng ở cửa cung điện, phượng mâu khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Thẩm Hành Vu.
“Sợ là đặt trên người ngươi cũng là lãng phí.” Thẩm Hành Vu thu lại những khó chịu vì Mộ Phi Chỉ, nàng làm bộ dạng ưu nhã vô cùng hiểu biết, ánh mắt xet qua thân nữ tử, khẽ cười nói.
“Miệng lưỡi cũng vô cùng bén nhọn.” Nữ nhân kia lúc này mới ghét bỏ nói với Mộ Phi Chỉ: “Đừng có lo tình tình ái ái, mau đi thay quần áo đi.”
“Vâng.” Mộ Phi Chỉ lại nở nụ cười, đi vào theo lão ma ma, Thẩm Hành Vu vừa muốn gọi hắn lại đã bị nữ nhân kia ngăn lại: “La rách cổ họng cũng vô dụng, ta bảo hắn đi hướng đông thì hắn cũng không dám đi hướng tây.”
“Nhưng mà hình như dẫn ta tới đây thì hắn đã đi hướng tây rồi, Trưởng công chúa.” Thẩm Hành Vu khoan thai trả lời.
Nữ nhân nghe được câu xưng hô cuối cùng thì hơi kinh ngạc, nàng đột nhiên che mặt nở nụ cười: “Xem ra không phải ngực nhỏ không có não, nhưng mà cũng có não nhỏ.”
Trong lòng Thẩm Hành Vu thầm mắng vài tiếng, đã sớm nghe nói Hoài Nam trưởng công chúa là nhân vật hung ác, hôm nay nhìn, hung ác hay không thì không rõ nhưng lời nói thì vô cùng ác động.
“Người tỷ cũng nhìn rồi, lòng hiếu kỳ cũng thỏa mãn rồi, bọn đệ đi trước.” Mộ Phi Chỉ mặc long bào màu đen, rất tự nhiên nắm lấy tay Thẩm Hành Vu, không quay đầu lại nói với Mộ Tê Hoàng.
“Não nhỏ, mai gặp.” Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười, một tiếng ngọt đến trong lòng.