Chương 11: Giải độc
Theo báo cáo của Mộ Thiếu Khanh, binh lính trúng độc trong doanh trại có khoảng 800 người, số lượng không nhỏ, nhưng đối với doanh trại khổng lồ thì cũng chỉ là một góc sừng mà thôi, có thể thấy được Quân cơ doanh thu thập tình báo có bao nhiêu người.
Bởi vì độc tính có chút xảo quyệt, cho nên cuối cùng Đỗ Trọng vẫn bị phái đến Quân cơ doanh để giải độc, chỉ có điều người đồng hành còn có Thẩm Hành Vu.
Sáng sớm hôm sau, hai người xuất phát từ trong cung đi tới Quân cơ doanh, Thẩm Hành Vu không ngồi kiệu, cho nên Mộ Phi Chỉ dắt một con Hãn Huyết Bảo Mã từ Ngự Mã Phường cho nàng. Thẩm Hành Vu nhìn thấy con Hãn Huyết Bảo Mã này còn thân thiết hơn với Mộ Phi Chỉ, nàng thuần thục ngồi lên ngựa, vung roi da, thậm chí không thèm bắt chuyện với Mộ Phi Chỉ, trực tiếp đi ra khỏi cửa cung chờ Đỗ Trọng.
Thẩm Hành Vu ở trước cửa cung đợi khoảng một phút, một cỗ kiệu siêu lớn từ từ xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Vừa thấy cỗ kiệu này, Thẩm Hành Vu cưỡi ngựa đi tới, duỗi roi ngựa, xốc vải rèm cửa sổ ra.
“Sư thúc, ban ngày thúc che kín như vậy là không muốn gặp người sao?” Đúng là giống như Trưởng công chúa nói, đám nương nương đại lão gia ngồi kiệu rõ là.
“Vương hậu điện hạ, quỷ y đang ngủ, tối hôm qua ngài ấy đã nói cho bọn nô tài, chưa tới Quân cơ doanh thì không được đánh thức ngài ấy.” Một thị vệ nâng kiệu cung kính trả lời Thẩm Hành Vu.
“Tối qua? Chẳng lẽ các ngươi vừa kéo hắn từ trên giường xuống?” Thẩm Hành Vu nhìn nam nhân ngủ như trư trong kiệu, ghét bỏ hỏi.
“Ặc... Là lôi từ trong quan tài ra.” Khóe miệng người nọ khẽ giật, trong lòng còn đang hốt hoãng, quan tài bạch ngọc đúng là lạnh mà.
“...”
Trong Ngự thư phòng, Mộ Phi Chỉ đứng trước cửa sổ, nhìn hồ sen bên ngoài, hỏi Hắc Ưng ở sau lưng: “Người đi theo bảo vệ nàng đã phái đi chưa?”
“Đã an bài thỏa đáng.” Hắc Ưng nói.
“Đừng để nàng rơi một sơi tóc.” Mộ Phi Chỉ nói vô cùng nghiêm túc, không kém lúc hắn vào triều.
“Vâng!”
...
Lúc Thẩm Hành Vu và Đỗ Trọng lảo đảo đến Quân cơ doanh, thống lĩnh Dư Thiếu Bình đã sớm đứng đợi ở ngoài.
“Vi thần Dư Thiếu Bình khấu kiến chủ tử.” Vương thượng đã đưa thánh chỉ xuống, nữ tử này chính là Vương Hậu của Hoài Nam, ai dám không tôn.
“Bình thân.” Thẩm Hành Vu lưu loát từ trên ngựa xuống, sau đó đạp vào cỗ kiệu. Vài thị vệ nâng kiệu không ngờ nàng sẽ ra chiêu này, tất cả đều bị nàng làm kinh ngạc đứng sững sờ ở đó.
“Sư thúc, người đúng là như quỷ vậy!” Thẩm Hành Vu đạp hai phát mới dừng lại.
“Cỗ kiệu này quả thực không thoải mái như quan tài của ta.” Trong kiệu truyền ra hai tiếng cười âm hiểm, giọng điệu âm dương quái khí làm cho Dư Thiếu Bình chấn động, đây là lần đầu tiên hắn gặp quỷ y.
Bóng người màu đỏ sậm đi từ bên trong ra, hắn ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt trắng nõn làm người ta kinh hãi không thôi, ánh mắt lướt qua vài người, cuối cùng rơi vào trên người Thẩm Hành Vu: “Chậc chậc, buổi trưa rồi, nên làm việc thôi.”
Dư Thiếu Bình tự mình đưa hai người vào Quân cơ doanh, sau đó chỉ vào từng dãy phòng ngủ và nói: “Dựa theo phương pháp kiểm nghiệm của quỷ y, hơn tám trăm người đã được đưa đến, sân nhỏ phối dược đã chuẩn bị tốt, nếu cần gì hai người trực tiếp rung chuông là được.”
Thẩm Hành Vu nhìn qua cửa sổ, thấy những người mặc y phục màu đen dạ hành, mang theo mặt nạ màu đen của thám tử. Quân cơ doanh an bài như vậy chắc là vì giữ bí mật, dù sao những thám tử này đều đơn độc làm việc, đều có đường riêng.
Dược liệu trong sân cũng đã chuẩn bị xong, Đỗ Trọng đi từ đầu tới cuối ngửi dược liệu một lần, sau đó cười ha ha: “Không có vấn đề.”
“Ngươi viết phương thuốc, ta phối dược.” Đỗ Trọng làm xong công việc kiểm tra thì ngồi xuống một bên, bưng bình trả nhỏ rót nước.
“Sư thúc tín nhiệm ta như vậy sao?” Thẩm Hành Vu nghĩ, điều này không giống với tác phong của Đỗ Trọng.
“Ta chỉ tín nhiệm sư tỷ đã chôn sâu dưới đất vàng.” Lần đầu, giọng Đỗ Trọng không âm dương quái khí như vậy.
“...”
Ngay lúc Thẩm Hành Vu đang suy nghĩ ghi phương thuốc, Đỗ Trọng đứng bên cạnh mấy vị thuốc, đem gì đó trong tay áo run lên đổ vào.