Vệ Anh ốm yếu lâu ngày, không tiếp xúc với ánh nắng nhiều nên mặt mày nhợt nhạt, trông vô cùng gầy yếu.
Đệ ấy lắc cái đầu nhỏ, nói với Dao Châu: "Tỷ tỷ, đừng đi..."
Còn chưa nói xong hai chữ cuối, Vệ Anh lại ho khan. Cơ thể nho nhỏ ho đến mức cong như con tôm. Dao Châu đỡ đệ ấy ngồi xuống, vỗ lưng cho đệ ấy, đau lòng không biết nói gì cho phải.
Như sợ nàng lén đi gặp Triệu đại công tử, bàn tay nhỏ của Vệ Anh khăng khăng giữ ống tay áo nàng, không chịu buông ta, dù Dao Châu dỗ dành như nào, đệ ấy cũng không buông.
Dao Châu hơi nghẹn ngào: "A Anh nghe lời tỷ, tỷ chỉ đi gặp mặt chút, không sao đâu..."
Vệ Anh ôm cánh tay nàng, nở nụ cười tươi rói: "Tỷ đi gặp hắn sao có thể không sao chứ? Đệ không thích Triệu đại công tử, tỷ không đi gặp hắn có được không? Chỉ bằng hắn sao xứng có được tỷ tỷ đệ... Khụ khụ... Khụ khụ..."
"A Anh!"
"Gần đây sức khỏe em tốt hơn rồi. Tỷ đã từng nói đang thử thang thuốc mới, không cần cỏ U Tâm gì đó mà... Khụ khụ... Đệ tin tỷ, tỷ nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho đệ... Khụ khụ... Triệu gia hắn muốn kết thông gia với Yến vương phủ chúng ta, cũng không tự nhìn gương xem mình có xứng hay không! Khụ khụ..."
Tuy Vệ Anh còn nhỏ nhưng lúc nói lời này rất có vài phần giống khí chất của thế tử Yến vương. Nhưng chỉ là nói mỗi mấy câu, đệ ấy đã ho không ra hơi, thấy vậy, Dao Châu lòng đau như cắt.
Nếu phụ mẫu còn sống, A Anh khỏe mạnh thì tốt biết bao...
Bàn tay đang vỗ lưng cho đệ ấy dần ngưng lại. Nàng đột ngột cúi gằm mặt xuống, chôn chặt mặt vào hõm vai ấu đệ, giấu đi hai hàng nước mắt.
Có lẽ là để ý tới mong muốn của Vệ Anh, cuối cùng Dao Châu cũng không ra gặp Triệu đại công tử. Hai rương cỏ U Tâm được đưa tới Yến vương phủ thế nào lại bị Triệu công tử nhấc về thế ấy.
Dao Châu biết Triệu gia sẽ không bỏ qua như vậy, nàng cũng rất tiếc nuối hai rương cỏ U Tâm kia. Mỗi lần Vệ Anh ho khan, nàng liền nhớ lại việc này, bởi vậy mấy đêm liên tiếp không thể ngủ ngon, nhìn vô cùng tiều tụy.
Hôm nay trời rất đẹp, Dao Châu dẫn Vệ Anh đi ngắm hoa trong sân để giúp đệ ấy giải sầu.
Vệ Anh để ý tới sắc mặt của nàng: “Tỷ tỷ, mấy ngày nay tỷ không ngủ được à? Còn Bạch Thược thì sao?”
“Đệ đừng dọa nàng ấy.” Dao Châu bật cười, nhéo mũi Vệ Anh: “Mới từ Thần Y Cốc trở về nên không quen thôi.”