Chương 2: Thần Y Cốc

Thiếu nữ kinh hô một tiếng, liên tục rút tay ra, vất vả lắm mới tránh được hắn. Nàng thấy người hắn đầy sát khí nên không dám tiến lên.

"Ta chỉ muốn xem ngươi còn sốt không thôi..." Thiếu nữ lắp bắp bói: "Vậy, vậy... Mấy tiếng rồi ngươi không sốt nữa, đêm nay hẳn không sao... Ta đi nghỉ trước, có gì cứ gọi ta!"

Thiếu nữ chạy trối chết, để mặc hắn kinh ngạc nhìn theo.

Nàng không có yêu khí, không phải là thích khách ma giới ngụy trang thành sao? Tiểu đồ đệ của Lý thần y? Là nử tử nhân tộc sao?

Nàng rời đi còn không thổi đèn. Không biết nàng quên hay cố tình để đèn lại cho hắn nữa.

...

Ban đêm ở Thần Y cốc ở gió thổi man mát, rất là dễ chịu. Dao Châu kiểm tra bệnh nhân xong thì gội đầu, giờ đang ngồi dưới hiên nhà, chậm rãi lau khô tóc.

Trăng lên giữa trời, không gian yên lặng như tờ. Nàng ngâm mấy điệu nhạc, lúc này tóc cũng hơi khô rồi nên về phòng. Nàng không ngờ rằng sư tỷ đang ngồi ở mép giường, vừa ngáp vừa lườm cô.

Dao Châu chột dạ sờ chóp mũi: "Sư tỷ, sao chị chưa đi nghỉ..."

"Lại tha người về đấy, lại quá nửa đêm chưa ngủ, đủ lông đủ cánh rồi đúng không?" Sư tỷ trông rất tức giận: "Sư phụ ra ngoài chơi, đại sư huynh không ở đây, ta không quản được muội đúng không?"

Tỷ ấy cảm thấy nam nhân kia không giống người tốt, trên người còn có khí yêu tà, giờ cứu hắn dễ dẫn lửa lên người.

Nhưng thấy chết không cứu lại trái với lời răn dạy của Thần Y Cốc. Các nàng ấy là y sư, không bỏ qua lương tâm được.

Nhưng mà đêm nay trong Thần Y Cốc chỉ có hai người các nàng, sư phụ và sư huynh biết võ công không ở đây, nếu nam nhân này có ý làm loạn thì...

Nội tâm sư tỷ rối rắm.

Dao Châu tới gần, ôm cánh tay sư tỷ làm nũng: "Sư tỷ ~~~ Muội hiểu ý tỷ, cũng biết tỷ lo điều gì. Người kia bị thương rất nặng, sắp chết luôn rồi, căn bản không thể nào xuống giường được, tỷ đừng lo. Hai ngày nữa hắn có thể cử động được, em sẽ bảo hắn rời đi, sư tỷ yên tâm nha ~~ Với lại chẳng phải sư phụ đã dạy chúng ta là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp còn gì ~ Nha sư tỷ ~"

Tiểu sư muội giỏi nhất là nũng nịu, cuối cùng sư tỷ cũng biết tại sao sư phụ và sư huynh đều sợ chiêu này của nàng.

Với lại nàng nói có lý, sư tỷ đành phải gật đầu: "Được rồi, được rồi, ta biết rồi. Muội phải đồng ý với ta, chỉ cần hắn có thể xuống giường là phải đuổi hắn đi ngay, không được phép mềm lòng."