Trước đây nàng chính là quận chúa, hồi bé, khi phụ mẫu còn sống, Yến vương phi thường dẫn nàng vào cung chơi, nàng cũng cùng ăn cùng ở với các công chúa.
Cành vàng lá ngọc, xuất thân cao quý, có thêm vài người hầu hạ cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Nhiệt độ nước rất vừa phải, phía trên còn trải đầy cánh hoa, tản ra hương thơm nhàn nhạt.
Bà tử xoa bóp rất có nghề, nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Dao Châu ngâm người trong suối, mơ màng ngủ thϊếp đi.
Đợi đến khi bà tử đánh thức nàng, nàng mới phát hiện tóc đã gội sạch, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn, trên người còn thoang thoảng hương hoa.
Bà tử dẫn nàng lên bờ, lau khô người, mặc cho nàng một chiếc áo mỏng màu trắng, định dẫn nàng ra ngoài.
Dao Châu bỗng gọi bà tử lại: “Chờ đã, chỉ có thế này thôi sao?”
Chiếc áo trắng này vừa mỏng vừa ngắn, tay áo chỉ phủ đến cánh tay, vạt áo cũng chỉ dài đến đầu gối, ngang eo được buộc một chiếc thắt lưng hờ hững, chẳng khác nào khoác mỗi một mảnh vải lên người.
Nàng đi được hai bước, gió đã thổi bay vạt áo, không chừng đứng ở góc độ khác còn có thể nhìn thấy chỗ đó…
Trang phục như này sao nàng dám mặc ra ngoài?
Bà tử hơi kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng gật đầu, mở cửa phòng, ra dấu mời vào.
Nàng do dự, đứng im bất động.
Bà tử híp mắt lại, khàn giọng nói: “Mau vào đi, đừng để quân thượng đợi lâu.”
Dao Châu giật mình, cúi đầu xuống, chậm rãi bước vào.
Sao nàng có thể quên mất tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì…
Ở đây không phải Yến vương phủ, không phải hoàng cung, cũng không phải là Thần Y Cốc.
Nơi này là ma cung, bảy ngày tiếp theo, nàng là người của ma quân.
Nàng mải mê suy nghĩ, vô thức đi theo bà tử, căn bản không biết mình đang đi tới đâu.
“Vào đi.”
Nàng không kịp phản ứng đã bị bà tử đẩy vào trong, suýt nữa ngã sấp xuống.
Vừa mới đứng vững thì cửa phía sau đã đóng lại.
Cửa sổ cũng đóng chặt, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài.
Rõ ràng là buổi chiều, mặt trời đang lên cao, nhưng trong điện lại rất u ám.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sáp nến đang tan chảy.
Đi sâu vào trong, nàng thấy căn phòng được trang trí rất xa hoa, không ít thứ còn tinh xảo hơn hoàng cung, khiến nàng vô cùng ngạc nhiên.
“Sao còn không vào?”
Phía trước truyền đến giọng nói trầm thấp, Dao Châu giật mình, đi vòng qua bức bình phong thêu hoa, thấy bên trong vẫn còn bày một bức bình phong bằng lụa mỏng, chiếc giường như ẩn như hiện phía sau, trên đó có một bóng người mờ ảo.