Lạc Hàn Huân ở bên cạnh xem Tô Miên tàn sát tứ phương, cười nhạt trong lòng, nhưng lại thấy thú vị.
Anh điều tra được Tô Niệm đại tiểu thư Tô gia là người hèn nhát, ở Tô gia bị bắt nạt không dám phản kháng lại, nhưng lại không ngờ, biểu hiên hôm nay lại có chút không giống.
Sau vụ tai nạn người phụ nữ này thay đổi tính cách đang tính toán cái gì, đã khiến anh có chút tò mò.
Sắc mặt Tô Minh Quốc càng khó coi hơn, bước lên giơ tay lên định đánh cô, thấy vậy Tô Miên cầm trên tay một cây kim bạc mỏng như sợi tóc, sẵn sàng chống trả cầm trên tay một cây kim bạc mỏng như sợi tóc, sẵn sàng chống trả.
Nhưng ám khí không thể lấy ra, Lạc Hàn Huân liền khống chế cái tát của Tô Minh Quốc, sau đó lạnh lùng ném tay ra, sau đó một âm thanh không đứng vững vang lên, suýt chút nữa ngã xuống đất.
“Tô tiên sinh hãy tự trọng, ở tiệc đính hôn của tôi đánh vị hôn thê của tôi, là muốn đánh vào mặt của Lạc Hàn Huân tôi đây sao?”
“Lạc tổng, chuyện này… hiểu lầm rồi”
Tô Minh Quốc đứng vững trở lại, đưa Tô Phỉ lùi mấy bước, cho dù không cho Tô Niệm thể diện, cũng phải cho Lạc Hàn Huân thể diện, trưởng tử của Lạc gia, bọn họ phá không được.
Còn về Tô Niệm rốt cuộc như thế nào, bọn họ sau này có cơ hội sẽ hỏi cho ra lẽ
Cứ như vậy, một trận trò hề gia đình cũng kết thúc, Tô Miên khoác lên tay của Lạc Hàn Huân, dưới sự dõi theo của mọi người, đến trung tâm của bữa tiệc, tiếp nhận những lời chúc phúc của mọi người.
Trong đó có rất nhiều bạn học Tô Niệm, đều tò mò vị hôn phu mà cô nhắc đến ba ngày trước là ai, hôm nay gặp đều kinh ngạc.
Lâm Tuân hôm nay không theo gia đình tham gia buổi tiệc đính hôn, nhưng rất nhanh anh đã biết vị hôn phu của Tô Niệm từ miệng những bạn học của cô là Lạc Hàn Huân.
“Cái gì? Lạc Hàn Huân?” Lâm Tuân kinh ngạc khi nghe điện thoại, máy chơi game trong tay đều bị ném hết xuống đất.
Hèn gì ngày hôm đó Tô Niệm thề thốt nói bản thân anh không bằng vị hôn phu của cô, thật không ngờ, Lạc Hàn Huân lại nhìn trúng nha đầu đó.
“Đúng đó, hoàn toàn đúng, tôi gửi cho cậu hình rồi đó, cậu nhanh xem đi”
Nói xong, đối phương cúp điện thoại, Lâm Tuân mở điện thoại lên đã thấy, trong ảnh Tô Niệm mặc một chiếc váy trắng với đôi môi đỏ mọng, ở buổi tiệc cực kỳ bắt mắt.
Khuôn mặt thanh tú của cô ấy nở một nụ cười tự tin, có vẻ như đó rất xứng đôi với Lạc Hàn Huân bên cạnh, như thể mọi người xung quanh đều ảm đạm.
Lâm Tuân nhíu chặt mày lại, anh luôn cảm thấy rằng Tô Niệm có vẻ như không giống như trước, nhưng không thể nói được chỗ nào không đúng, hình như thân thể không thay đổi, nhưng tâm hồn thay đổi rồi.
“Được đấy Tô Niệm, bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi, tôi muốn xem xem, đến lúc đó cô có ngã xuống hay không?”
Tiệc đính hôn tiến hành được một nửa, Lạc Hàn Huân bận tiếp khách, Tô Miên liền lên ban công tầng hai khách sạn hóng gió.
Người nãy giờ luôn theo dõi cô Tô Phỉ, thấy vậy liền tận dụng cơ hội, cẩn thận từng chút đi đến sau lưng cô, lén lén lút lút bất ngờ đẩy cô từ lầu hai xuống.
Và tất cả mọi thứ, đều bị Tô Miên nghe thấy tiếng bước chân của cô ta.
Trên mặt Tô Miên xuất hiện một nụ cười chế nhạo, nhìn Tô Phỉ đang từng bước tiến gần qua sự phản chiếu của hàng rào ban công.
Nhìn cô ta tàn nhẫn vươn tay ra về phía mình, Tô Miên nhanh tay nhanh mắt tránh sang một bên, Tô Phỉ bổ nhào về phía trước, Tô Miên nhân cơ hội duỗi chân phải ra, Tô Phỉ lập tức mất khống chế mà nhào tới phía trước.
“Ầm!”
“A”
Với tiếng hét lớn, Tô Phỉ trực tiếp ngã từ lầu 2 xuống đất, cả người đập vào vườn hoa ở lầu 1, mà ở trong vườn đều được trồng hoa hồng, lần này, e rằng thân thể không có hàng nghìn vết loét thì cũng gần như vậy rồi.
m thanh ở buổi tiệc náo nhiệt, ồn ào, không có ai chú ý đến âm thanh ở bên này, Tô Miên mang theo cao ngạo bước xuống lầu, ngồi xuống bên cạnh Tô Phỉ đang không thể đứng dậy.
“Tô Niệm, tiện nhân nhà ngươi! Thế mà cô lại dám hãm hại tôi” Tô Phỉ bình thường đã quen với sự kiêu ngạo, ngang ngược, lần này càng tức giận hơn.
Cả người nằm trong đống đổ nát của bông hồng, làn da trắng bóc đầy máu.
Tô Miên nghe xong, đôi mắt long lanh chìm vào trầm tư, khóe miệng đột nhiên xuất hiện một nụ cười chế nhạo, ngón tay mảnh khảnh đảo qua vết máu trên mặt, nhanh chóng nhéo cằm cô một cách hung tợn.
Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn.
“Tô Phỉ, tiện nhân thực sự là mẹ con cô, mẹ cô là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, cô là con riêng của Tô gia, các người mới là tiện nhân thực sự”
‘Cô…cô điên rồi sao! Cô nói bậy cái gì vậy!” Tô Phỉ có một chút không tin.
Đây có phải là người chị mà bình thường không dám lớn tiếng không?
“Hứ, cho dù là điên, đó cũng là mấy người ép điên đấy, tôi hỏi cô, vụ tai nạn mấy tháng trước, có liên quan gì tới cô hay không?”
Tay của Tô Miên âm thầm dùng lực, mạnh đến mức cằm của cô ta gần như vỡ ra hết, Tô Phỉ muốn vùng vẫy, nhưng căn bản không thể động đậy.
“Cô, cô nói bậy cái gì vậy! Rõ ràng là cô tự mình mệt mỏi lái xe, liên quan gì đến tôi chứ!”
Tô Phỉ nói, nước mắt đau đớn đều muốn chảy hết xuống, nhìn thấy người phụ nữ vừa quen thuộc, vừa xa lạ trước mặt, nhất là thấy đôi mắt hung dữ của cô ấy, làm cho Tô Phỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Tô Miên lấy ra một cây kim bạc mỏng manh đã được chuẩn bị trước, đột nhiên sát lại đôi mắt của Tô Phỉ.
Nhìn thấy cây kim đó chuẩn bị chạm vào mắt của mình, Tô Phỉ cuối cùng cũng sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại, toàn thân chỉ run rẩy.
“A, Tô Niệm cô điên rồi sao, nếu cô dám làm tôi bị thương, ba sẽ không tha cho cô đâu!”
Thấy cô ta thật sự sợ rồi, Tô Miên chất vấn lần nữa: “Tôi hỏi cô một lần nữa, tai nạn có liên quan gì tới cô hay không?”
Khi người ở trong sự sợ hãi, thì sẽ không biết nói dối đâu.
“Tôi đã nói rồi không liên quan gì đến tôi cả, cô tự xui xẻo bị xe đâm cũng trách tôi sao! Đúng là tôi ghét cô, nhưng cũng đến nỗi muốn gϊếŧ chết cô!”
Thấy dáng vẻ này của cô ta không giống như đang nói dối, Tô Miên khẽ cau mày, thu cây kim bạc trong tay về, hất cằm cô ta một cách quyết liệt rồi vỗ tay, đứng dậy bước sang một bên.
“Tôi chỉ là đùa với em xíu thôi, xem dọa em sợ chưa kìa, đang yên đang lành tự nhiên từ lầu 2 ngã xuống, đây đều là những bông hồng huyết nổi tiếng được vận chuyển từ nước ngoài về, nhớ đền bù nha”
Tô Phỉ bị dọa sợ đến nỗi không có khí chất ban nãy nữa, nhìn thấy nụ cười của Tô Miên như trong lễ phục có cất dao, thực sự cảm thấy giống như biến thành người khác.
Tô Minh Quốc từ trong bữa tiệc đi qua đây, nhìn thấy con gái bảo bối ngã vào trong vườn hoa, lập tức lo lắng chạy qua.
“Con gái ngoan, con bị làm sao vậy, sao lại ngã thành thế này vậy?”
Tô Phỉ khi nhìn thấy ông ta, như bắt được một người chống lưng, lập tức khóc òa lên: “Ba, đều do chị, vốn dĩ con muốn chúc phúc với chị ấy, ai mà biết được chị tự nhiên đẩy con từ trên lầu xuống đây, con biết chị ghét con, nhưng không biết đắc tội với chị điều gì, thế mà chị lại muốn làm thế này với con”
Nhìn thấy bộ dạng khóc lóc còn hay hơn hát trước mặt mình, bắt đầu bộ dạng trà xanh đáng thương, Tô Miên hận mới nãy sao không đâm kim xuống.