Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 83

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy người Triệu Vy trố mắt ra, Minh Ngọc nhìn về phía cô gái đó, nhàn nhạt hỏi:

“Bây giờ mới vác mặt đến gặp tao, giỏi quá sao không trốn luôn đi tao còn chưa cho người tìm mày.”

Cô gái đó chính là Annie em họ của Minh Ngọc. Cô ấy đã trở về đây cùng lúc với Huỳnh Đan và Hà My nhưng mà là bí mật không ai biết. Gần mấy tháng nay ăn chơi đàn đúm cùng các bạn mình ở bên này và mấy anh em trong bang Kim Long nên quên luôn mấy bà chị của mình. Nhân dịp noel nên Annie tìm đến dinh thự Hàn Thiên để gặp các chị và xem mặt ông anh rể tương lai.

Annie rất tự nhiên đến chỗ bàn ăn, quét đôi mắt to nhìn quanh một cái liền nhíu mày ngay chỗ Nguyễn Tuấn Anh, người đàn ông này với cô có chút quen mắt….Hửm để nhớ xem….trong đầu chạy ra một cuộn phim rồi lại dừng ở thời điểm khi Annie vừa đáp xuống sau chuyến bay từ Mĩ và bị một người va vào làm rơi điện thoại. Chuyện sẽ không có gì nhưng lúc đó là cô đang làm kiểm tra nhanh của trường ngay lúc đang bấm gửi thì bị đυ.ng phải và trượt tay bấm xoá….báo hại cô phải làm lại từ đầu….Ra là anh ta tên mù.

“Nè anh kia, hữu duyên thiên lý cái gì đó ngộ tôi quên rồi nhưng hôm nay để tôi gặp anh tôi phải hỏi cho rõ anh vì sao đi không cẩn thận đυ.ng vào tôi báo hại tôi phải làm bài test lại từ đầu. Con mắt anh gắn trên tóc à?”

Nguyễn Tuấn Anh nãy giờ nhìn cô cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ rõ vì thế nên nghe Annie nói như vậy thì chau mày lại quay ngược thời gian….À anh nhớ rồi, hôm đó anh đi sang Mĩ có việc gấp vội quá vô tình đυ.ng phải người ta và đã xin lỗi nhưng cái cô nhỏ này lại nói lùng nhùng lèo nhèo khiến anh rối hết lên… bực bội quá anh bỏ đi luôn để cô la hét nói với theo…. Anh biết hành động của mình là không có lịch sự nhưng vì đang gấp và vì đã xin lỗi nên anh nghĩ mình bỏ đi cũng có phần đúng….

“Ra là cô à, nè cô cô đứng giữa đường như thế đương nhiên người ta đi phải trúng rồi. Dù tôi hay ai khác bảo đảm sẽ đυ.ng phải cô, cô hỏi tôi mắt để trên tóc vậy tôi mạn phép hỏi chân cô gắn trên vai à mà không biết dịch vào một góc đứng?”

Annie căng mắt nhìn tên đàn ông có phần yêu nghiệt ma mị này, đẹp trai thật nhưng mà cái nết thế thì bổn tiểu thư không thể nhường nhịn anh ta.

“Thế nào, anh có mắt đi không nhìn thì thôi trách tôi cái gì, cmn anh muốn thế nào bà đây chơi láng hết với anh, cuộc đời tôi chưa sợ bất kì thằng đàn ông nào đâu…!”

Trước màn khẩu chiến bất ngờ giữa Annie và Nguyễn Tuấn Anh thì một bên các anh cảm thấy thích thú chờ xem thằng bạn mồm miệng chua ngoa của mình sẽ đáp trả thế nào, một bên thì các cô đang thầm than trong lòng….con em quái quỷ này thật là làm người ta mất mặt quá…con gái con đứa mà suốt ngày đòi bật co với đàn ông, cũng không sợ người ta đè nó tẫn cho một trận đi.

Nguyễn Tuấn Anh có chút ngạc nhiên về Annie, lần đầu tiên có cô gái dám thách đấu với anh đó. Ai cũng biết phụ nữ thấy anh chỉ có nước muốn cởi đồ leo lên giường anh thôi còn cái cô nhỏ này….Ai da thú vị đấy chứ, người thì có tí tẹo mà đòi chơi anh…

“Tôi không đôi co với phụ nữ đặc biệt là nữ sinh mới có “con thỏ” nơi vòng một mới nhú như cô.”

Haha, các cô bật cười thành tiếng, không ngại trước mặt các anh mà giữ hình tượng, cười đến nước mắt chảy cả ra. Còn các anh cũng khẽ run vai vì nén cười…thằng nhóc này nói con gái người ta thế đấy.

Annie tức đến nghẹn đỏ cả mặt, tên này mắt mù rồi nên mới không thấy được cơ thể quyến rũ của cô. Định phản bác thì Minh Ngọc đã lên tiếng:

“Mày tính nói cái gì, có thấy mất mặt không, câu hỏi của tao còn chưa trả lời lại đôi co với người ta. Muốn loạn à?”

Annie lườm Nguyễn Tuấn Anh một cái sắc lẹm rồi mới chu môi quay sang nói với Minh Ngọc:

“Em không phải không nói với chị mà là vì mấy tuần trước có nhiều cuộc hẹn quá ạ, sorry chị hai nhiều mà.”

“Ngày mai về Mĩ học hành đi chơi bời suốt ngày chú thiếm lo mày đâu có biết.”

“Em vẫn học mà, đang nghỉ đông nên em về thôi, chị đừng có đuổi em như thế người ta nhớ chị nên mới về đó…”

Giở chiêu nịnh nọt, Minh Ngọc lườm cô một cái. Triệu Vy thấy thế liền bảo má Hạnh chuẩn bị thêm chén đũa, tay chỉ vào cái ghế còn trống cạnh Hà My nhìn Annie tươi cười nói:

“Nếu đã đến rồi thì dùng tiệc với tụi chị đi. Mấy hôm trước bảo là muốn xem “anh rể”phải không, lát nữa giới thiệu cho em. À các anh ấy là bạn của tụi chị, người em nói chuyện lúc nãy là Nguyễn Tuấn Anh đấy.”

Annie đi đến chỗ ghế trống ngồi, cô buông lời cảm thán trước bữa tiệc thịnh soạn rồi bắt đầu đánh chén. Thế là đủ hội của Triệu Vy rồi, 9 cô gái đã có mặt đầy đủ dưới sự chiêm nghiệm của hội bạn Hàn Chấn Phong, các anh trong lòng không ngừng cảm thán sự xinh đẹp tuyệt mĩ của mấy nữ nhân kia.

Hàn Chấn Phong gắp thức ăn cho vào chén Triệu Vy, anh nói nhỏ:

“Anh rể luôn sao bảo bối, anh vinh hạnh thật đấy nhé!”

Triệu Vy ngượng ngùng khẽ đáp:

“Em…là do mấy hôm trước trong tin nhắn nhóm Annie nói như thế nên em bê nguyên văn vào thôi…”

“Ngoan, anh rất thích!”

Ăn uống xong đã là một lúc lâu sau, các cô cùng ra phòng khách xem phim trò chuyện còn các anh lên thư phòng bàn chút việc riêng. Lát sau trở lại thấy được một màn vô cùng đặc sắc đó là em dâu Phạm Lý Đan Tâm đang quật Annie ngã xuống sàn trông Annie vô cùng vật vã, vội đi đến Hàn Chấn Phong hỏi Triệu Vy:

“Bảo bối có chuyện gì thế em, sao lại đánh nhau rồi?”

Triệu Vy mỉm cười nhưng có phần đau dùm Annie rồi mới trả lời câu hỏi của Hàn Chấn Phong:

“Minh Ngọc phạt Annie thôi ạ! Đây là luật của cậu ấy đưa ra đối với Annie nếu cô bé không nghe lời sẽ bị phạt. Cậu ấy bảo giúp Annie luyện võ công luôn, vừa rồi chị Đan Tâm chỉ là quật nhẹ một cái nếu thật sự dùng sức Annie sẽ gãy ba cái xương sườn.”

Các anh kinh ngạc nhìn nhau…ra là con gái cũng dùng võ công để xử phạt đấy…Cái ngã hồi nãy của cô bé Annie kia không nhẹ đâu nhé, người luyện võ lâu năm có thể nói là cũng đau đấy…Ực…có khi nào sau này lỡ đắt tội với một trong mấy người các cô cũng sẽ bị quật như thế không….Âm thầm nuốt nước bọt, các anh mỉm cười thật tươi nhưng có phần rét run…

————————————////————————-
« Chương TrướcChương Tiếp »