Chương 7

"Anh ba của tôi chơi kiểu này siêu nhất đấy." Yến Hàng quan sát sắc mặt Quý Thâm: "Hay là gọi anh ấy tới đây chơi chung luôn?"

Khớp ngón tay Quý Thâm khẽ động nhưng vẻ mặt vẫn không đổi: "Rất vinh hạnh."

Yến Hàng lập tức ra ngoài gọi điện thoại cho Phó Cảnh Thâm, nhưng anh ta không nói Quý Thâm cũng ở đây mà chỉ kêu người nọ đến chơi.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Không rảnh."

"Đừng mà." Yến Hàng hạ giọng: “Anh ba, không tới sẽ hối hận đó! Em nói thật!"

Phó Cảnh Thâm: "Cúp đây."

"Đợi đã!" Yến Hàng: “Quý Thâm! Quý Thâm đang ở đây! Anh ba, cho anh ta thấy sự lợi hại của kẻ rong ruổi khắp các sòng bài như anh đi."

Đầu bên kia đột nhiên im lặng.

Một giây, hai giây.

Phó Cảnh Thâm: "Địa điểm."

Xem ra thù oán giữa hai người này sâu phết, Yến Hàng đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ thật gian nan.

Sau khi cúp điện thoại, anh ta mở cửa quay trở lại phòng bao, tiếp tục đánh bài nói chuyện phiếm.

Nhưng trên đời này luôn có những người thích nói những chuyện không nên nói, không biết là ai mở miệng: “Cậu Yến này, gần đây tiến triển thế nào rồi? Sao vẫn chưa thấy ôm người đẹp về?"

Lông mày Yến Hàng giật giật, cố nén không trợn trắng mắt. Đến mặt người đẹp ông đây còn chưa được thấy thì ôm về kiểu gì!

Anh ta xua tay: "Đừng nhắc nữa."

Nhìn bộ dạng ỉu xìu của Yến Hàng, tên bạn tốt kia an ủi anh ta: "Tôi nói này, loại phụ nữ đó chỉ đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh thôi, chứ thực ra thèm nhỏ dãi anh rồi ấy chứ."

Yến Hàng lạnh lùng mắng: "Không nói không ai bảo anh là đồ câm đâu."

Cảm nhận được sự không vui của Yến Hàng, vẻ mặt của tên bạn tốt kia trở nên lúng túng: "Không, chỗ anh em với nhau nên tôi khuyên anh thế thôi."

"Cô ấy không phải loại người như vậy."

Trong lúc hai người đang tranh cãi, Quý Thâm nhướng mi khẽ cười: "Không biết người đẹp nào lọt được vào mắt cậu Yến đây?"

Thấy Quý Thâm cũng hỏi, Yến Hàng đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Sao ai cũng biết chuyện anh ta đang theo đuổi người ta thế?

Anh ta trả lời: "Anh Thâm mới về nước nên chắc chưa nghe nói. Chỗ phố cổ Kinh Tây có một quán trà tên Vũ Lâm Linh."

"Cô chủ của quán trà đó." Yến Hàng nhớ lại dáng vẻ của Quý Anh, không hề chú ý tới sắc mặt Quý Thâm đã thay đổi, vẫn vô tư búng ngón tay: "Rất đẹp."

Một lúc lâu sau, Quý Thâm vẫn không nói gì.

Yến Hàng vừa ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt đen nhánh ôn hòa của Quý Thâm. Không biết vì sao anh ta lại cảm thấy khắp người không thoải mái.

"Anh Thâm, anh đừng không tin." Yến Hàng nói: "Anh ba tôi lúc đó cũng có mặt đấy."

Quý Thâm cười một tiếng, đôi mắt khẽ nheo lại, dường như đột nhiên có hứng thú: "Phó Cảnh Thâm đã nói gì?"

Yến Hàng nhớ lại.

Phó Cảnh Thâm đã nói gì nhỉ? À mà khoan đã, anh ấy có nói gì không nhỉ? Não Yến Hàng đột nhiên chập mạch, chỉ nhớ được mỗi hai chữ "bình thường" cùng với tách trà đột nhiên bị đập vỡ tan.

Nghĩ một hồi, ánh mắt Yến Hàng thay đổi, đột nhiên như bừng tỉnh.

Quý Thâm là ai? Anh rể của Phó Cảnh Thâm! Trước mắt anh rể khen người phụ nữ khác đẹp mà được à? Dĩ nhiên là không rồi!

Vì vậy, Yến Hàng dứt khoát đưa ra quyết định: "Anh ba tôi nói bình thường." Anh ta còn nháy mắt với Quý Thâm, nhấn mạnh: "Cực kỳ bình thường."

Nhìn đi, anh ba bọn tôi chung tình với em gái anh thế cơ mà! Vào phần bình luận gõ #Người đàn ông tốt Phó Cảnh Thâm ngay nào!

“Bình thường à?" Quý Thâm nhàn nhạt nhắc lại, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng: "Hay lắm."

Yến Hàng ưỡn ngực: “Nhưng gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, tôi thì cảm thấy cô ấy rất đẹp.”

Quý Thâm lại nhìn Yến Hàng thật sâu, cười nói: "Hai người thì hay rồi."

Yến Hàng làm chuyện tốt không để người biết, thầm tự ca ngợi sự lanh trí của mình trong lòng.



Quý Hoài đưa Quý Anh đến một nhà hàng Pháp rất riêng tư.

"Sao anh còn ăn ít hơn cả em thế?" Quý Anh đặt dao nĩa xuống, ánh mắt trong veo nhìn đôi gò má gầy guộc của Quý Hoài: "Anh gầy đi nhiều quá.”

Quý Hoài chớp chớp đôi mắt đào hoa, nhướng mày nói: "Này là cân nặng tiêu chuẩn, là thái độ kính nghiệp của sao hạng A như anh hai em đấy, hiểu chưa?"

Quý Anh: "Không hiểu." Cô phồng má, có chút không vui: "Anh không biết tự chăm sóc bản thân tí nào."

"Chừng nào anh hai mới về nhà?" Quý Anh hạ giọng, hàng mi cong cong cụp xuống: "Thật ra bố mẹ đều nhớ anh lắm."

Nụ cười trên mặt Quý Hoài dần tắt.

Im lặng hồi lâu, anh ấy đột nhiên vươn tay xoa đầu Quý Anh, thản nhiên nói: “Bắt đầu quản anh trai em đấy hử?”

Quý Anh vội vàng vuốt lại tóc mình, tức giận trừng mắt nhìn anh ấy: “Anh làm rối tóc em rồi.”

Biết cô nhóc thích chưng diện, Quý Hoài cười xấu xa.

Anh ấy đứng lên, chuyển chủ đề: "Đi thôi, anh dẫn em đến chỗ này hay lắm."

"Đi đâu ạ?" Sau khi rời khỏi nhà hàng Pháp, Quý Anh ngồi lại vào ghế phụ.

Ngón tay thon dài của Quý Hoài đặt bên môi, nhẹ chớp mắt: "Tạm thời giữ bí mật."

Quý Anh khẽ hừ một tiếng, không nói nữa. Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe thể thao màu đỏ rực phóng như bay trên đường. Không bao lâu sau, nó dừng lại trước một tòa nhà không chút phô trương.

"Phong Lộng?" Quý Anh khẽ đọc tên câu lạc bộ.

Cô đi theo Quý Hoài suốt quãng đường, nhìn anh ấy quen đường quen nẻo đi vào phòng bao. Quý Hoài đẩy cửa, cô cũng vào theo.

Ngay sau đó, hai bên trái phải cửa vang lên tiếng bắn pháo, Quý Anh suýt chút nữa hét ra tiếng, lại thấy Quý Hoài vui vẻ cười, giơ tay về phía những người khác trong phòng, tiếng nhạc heavy metal lập tức vang lên, Quý Hoài vậy mà mời cả band nhạc đến đây.

Quý Hoài kéo Quý Anh, dẫn cô ngồi trên sô pha, giơ hai ngón tay: “Món quà sinh nhật thứ hai, màn hát live của sao hạng A.”

Quý Anh: "?!"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Quý Hoài nâng khuỷu tay, đội mũ lưỡi trai ngược ra sau, cười đến là cà lơ phất phơ: “Có biết được xem sân khấu của anh trai em là ước mơ của bao nhiêu fan hâm mộ hay không?”