Chương 35: Gia đình đoàn viên

Trong đêm triền miên hôm đó, vào lúc sáng sớm, 2 cơ thể đang mệt mỏi nằm tựa vào nhau.

Cô ôm cậu vào lòng, gò má trắng nõn của cậu tựa vào gò tuyết mềm mại của cô.

Trên đầu giường chợt có tiếng chuông điện thoại, cô cầm lên nghe, sau khi chờ người bên kia nói xong cô đáp trả "Được, tao biết rồi"

Cúp máy xong, nhìn xuống khuôn mặt mơ ngủ, cô cưng chiều hết biết, tình cảm đó cô không ngờ nó không có giảm mà lại càng tăng lên.

Đưa môi mình xuống môi cậu z để tìm ấm áp buổi sáng.

Đang ngủ thì cảm thấy hô ngừng đập nghiêm trọng, cậu ngọ nguậy mở mắt, trước mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp liền mắc cỡ, chui đầu xuống ngực cô núp.

Tên này núp cũng không thật.

Cô kéo đầu cậu ra định nói chuyện, ai ngờ lại nhận lại phản ứng kịch liệt.

"Không không, không được bỏ rơi người ta đâu đó, ăn người ta biết bao nhiêu lần còn không chịu trách nhiệm" nhõng nhẽo, đích thật là vậy.

"Anh đang làm cái gì vậy hả?" Muốn tức cũng không thể tức được với tên ngốc này mà.

Cậu từ trong ngực cô ngước đầu lên nhìn, đôi mắt to tròn nhìn cô đầy đáng thương, miệng chu ra đề nghị "Bao nuôi Lạc một lần đi"

Cô cười, hôn lên trán cậu cái rõ kêu, 2 cặp mắt nhìn nhau truyền lửa, tay cô trong chăn đưa ra nắm lấy em trai cậu, khiến cậu giật nảy mình.

"Không chỉ một lần,nuôi anh cả đời" tiếp theo sau đó là một hồi triền miên nữa.

____+____

Khi thức dậy cũng đã một giờ chiều, có dùng nụ hôn nóng bỏng đánh thức cậu dậy.

"Cục cưng, dậy sửa soạn xíu đi rồi em đưa anh đi đến nơi này" lời nói ngọt ngào làm chết người.

Trong lúc chỉnh chu cậu suy nghĩ, thấy thái độ cô như vậy không biết là thế nào nữa, rõ ràng yêu cậu như vậy nhưng lại sắp kết hôn, cậu có nên giành lại không, nếu giành thì có được không?

_____+____

Khi trên xe cô đã kể tất cả sự thật về ba ruột cậu, thật ra ông không có lỗi, thái độ lúc trước khiến cậu hối hận khi đã đối xử với ông như vậy.

Đi vào con đường như tiên cảnh, không khí mát mẻ, 2 hàng canh ven đường làm cho người ta cảm thấy yên bình, đi bộ vào con đường một lúc đã đến.

Đứng trước ngôi nhà không gọi là quá lớn, nhưng không khí trở nên thật ấm áp, đây là ở vùng ngoại ô, nên không khí thật sự trong lành, xung quanh căn nhà trồng thật là nhiều hoa, không biết đây là nhà ai mà cậu thích nơi này quá, đẹp như là bức tranh phong cảnh.

Mấy người dân đi ruộng về người đầy bùn đất, nhưng nhìn họ thật thân thiện, có người đi ngang qua thấy cô còn lên tiếng chào hỏi "Y Thiên cháu về rồi hả?"

"Dạ, cháu mới về thôi" cô lễ phép chào lại.

"Hôm qua cháu không về, hợp đêm buổi tối mọi người cứ nhắc cháu miết" bạn ấy lại gần chạm vào tay cô.

Cô không sợ bẩn mà nắm tay bà "Giờ cháu về rồi, tối nay chúng ta cùng hội ngộ nhé"

Họ tạm biệt nhau, cậu nhìn thấy mà lạ, sao cô lại quen với họ? Và đây là đâu?

Cô và cậu bước vào căn nhà gỗ phía trước, mới vào nhà, đã thấy người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang ngồi ngây ngẩn chỗ trên ghế sofa.

Cô đến gần ngồi xuống bóp chân bà "Hôm nay dì khỏe không?"

Bà quay mắt qua nhìn cô, đôi mắt thẩn thờ thấy cô thì mừng rỡ "Sao rồi sao rồi, có tim thấy thằng bé không, có tìm thấy không hả?"

Cô nhìn qua cậu, bà cũng nhìn qua, nhìn một hồi bà xúc động chạy đến ôm lấy cậu nức nở "Ôi con trai của ta, con khi lớn cũng giống như vậy, dễ thương như vậy? Con sống có tốt không? Hả? Có khỏe không? Có ai bắt nạt con không?"

Cậu ngạc nhiên đến không nói nên lời, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, cậu nhìn sang cô.

Cô dịu dàng mỉm cười "Bà ấy là mẹ ruột của cậu đó"

Mẹ ruột?

Cậu nhanh chóng ôm lấy bà, muốn ôm thật chặt giữ bà mãi mãi.

Cậu không có hận bà, từ lúc biết mẹ nuôi không phải mẹ ruột cậu, cậu đã luôn ước mơ một ngày nào đó có thể tìm gặp bà một lần, cậu cứ nghĩ là mẹ mình đã chết, đã không còn nữa.

Nhưng không ngờ bà vẫn còn,bây giờ còn ngay trước mặt cậu.

2 người ôm nhau nức nở một hồi từ đằng sau, có người đến, mẹ cậu thấy và quay qua vui vẻ giới thiệu.

"Đây là chồng của mẹ, người mà mẹ yêu thương nhì đó còn yêu nhất là con trai của mẹ" người mà bà giới thiệu chính là Bác Luyến, ba ruột cậu.

Cậu đã biết hết tất cả mọi việc qua lời nói của cô lúc sáng, ba không phải là người có lỗi, lỗi là tại ông ta thôi.

Cậu bước đến ôm cả ba và mẹ cùng khóc.

Đây chính là gia đình sao? Một gia đình là có cảm giác ấm áp thế này sao?

Trước đây cậu cũng có gia đình như thế này nhưng cảm giác lại không giống gì mấy.