Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 33: Không dễ chấp nhận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ, 1 câu chuyện đơn giản như vậy mà lại gây ra cái kết thảm thương và mất mác to lớn.

Vì ngôi nhà phía Nam 2 công ty đang tranh chấp, ông ta phá và muốn lấy công ty của ba ruột cậu còn cho ba ruột cậu uống thuốc khiến ông bị điên đánh vợ bỏ con, còn khiến ông vào tù, khi ra tù ông tình cờ biết được mẹ cô hận vợ ông ta, nên đã cùng nhau hợp tác trả thù.

Khiến vợ ông ta mới sinh con liền mất con và bị chết một cách thảm thương, nhưng không may bị ông ta điều tra biết hết mọi chuyện và tìm được, ba ruột cậu đã bị bắt làm tay sai một năm rồi đầy ra một nơi hoang vu khó khăn còn gia đình cô đã bị ông ta gϊếŧ... nhưng cũng may, ba ruột cậu vẫn còn sống được để về đây trả thù, còn ba mẹ cô thì vẫn chết một cách tức tưởi.

Thật sự chẳng thể nào tin nổi, chỉ vì hiểm lầm nhỏ mà mẹ cô đã gây ra một chuyện ác nghiệt như vậy.

Còn cái chết của ba mẹ nuôi cậu cũng chỉ đơn giản là vì điều tra sai vụ án mà dẫn đến ông ta hận nên trả thù.

Đời có ai biết được chữ ngờ, cô không tin trên đời này có chuyện như vậy. (Chứ Cầm cũng có tin đâu)

___+___

Khi mở mắt thức dậy, cậu thấy được một màn trắng xóa, trong đầu nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra, nước mắt liền rơi, ba mẹ chết, đột nhiên lại xuất hiện một người cha ruột mà cậu chưa từng gặp mặt.

Thấy nước mắt cậu rơi, cô biết cậu đã tỉnh lại.

Bác Luyến ( ba ruột cậu) cũng biết cậu đã tỉnh rồi liền vui vẻ chạy lại, nhìn vào đứa con trai thất lạc 20 năm mà lòng đau xót, trong mắt chỉ toàn là thương yêu.

Nhưng ông có chết cũng không ngờ, mới vừa chạy lại sờ tay vào mặt cậu, cậu đã giận đến long mắt hắc tay ông ra, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Đừng đυ.ng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi, tôi sợ bẩn lắm, rất rất sợ"

Nghe được đứa con máu mủ mình nói ra cậu đó, khiến trái tim ông như vỡ vụng.... nhưng biết làm sao đây, làm sao có thể trách nó.

Ông vẫn nở nụ cười, cố gắng đến tiếp cận cậu, nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt từ cậu.

Cô thật không nhìn được cảnh này, đi đến trước giường cậu, giọng có hơi trách mắng, dù gì cũng là người tạo ra cậu "Cứ nói chuyện kiểu vô lễ như vậy?"

Cậu xoay mặt vô tường, lạnh giọng "Không liên quan đến cô, cô Trần"

Như mũi tên bay thẳng vào cô, nhưng cô biết tình cảnh của cậu hiện giờ như thế nào, cô nghĩ chắc có lẽ cậu chỉ vì sốc tâm lý thôi, cứ để một thời gian nữa sẽ ổn, suy nghĩ như vậy làm cản trở bước tiến lên hỏi rõ.

Không khí bỗng chốc yên lặng, rồi cô và Bác Luyến đột ngột nghe thấy tiếng động.

Ngước lên nhìn thì thấy cậu đang ngồi dậy, có và bác hốt hoảng chạy lại đỡ nhưng lại bị hắc ra "Tôi không phiền"

Cô nhìn theo lo lắng "Cậu có biết vết thương mình bị nhiễm trùng không, không được đi"

Cậu liếc cô, đây là lần đầu tiên cô thấy được ánh mắt đó của cậu " Ra khỏi trường rồi, thì tôi không có nghĩa sẽ nghe lời cô đâu, cô Trần"

Ý cậu ta nghĩa là, cô và cậu ngoài cô trò không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa? Được... đúng ý cô quá còn gì.

Cô không cản trở vì cô biết cậu đi đâu.

Bác và cô điều theo chân cậu đến đó, như cô đã dự đoán... đến đám tan của cha mẹ nuôi cậu.

Cậu nhìn vào tấm ảnh trên bàn, loạt người đến chia buồn điều thương xót, cậu đã mặc đồ tan, khuôn mặt đau đớn tiều tụy.

Ngồi trước khung ảnh nói mà không khóc "Con sẽ không khóc vì ba mẹ đã từng nói, nếu như 2 người có lỡ xảy ra chuyện gì, nếu mà con khóc thì cha mẹ sẽ về, mà về thì sẽ bị người ở dưới đánh"

Ai náy điều nhìn cậu đau thương, gia đình này từng sống rất hạnh phúc với nhau.

Cậu ra ngoài phía sau vườn cây ngồi, luôn luôn có một người đi theo cậu như không dám đến gần cậu.

Nhìn về phía người con trai đó, thấy được khuôn mặt lạnh tanh.

Cô bước lại gần, rồi ngồi xuống bên cậu "Đừng dấu một mình"

Thấy cô cậu đứng dậy, chưa kịp để cậu đi cô đã kéo lại "Có muốn nói chuyện hay không là ở tôi"

Cậu quay qua nhìn cô thờ ơ "Chẳng có gì để nói với nhau đâu, khi trước chẳng phải ghét tôi đến thế sao? Giờ tôi là con tội đồ, có lý do để ghét tôi rồi đấy"

Cô tán vào mặt cậu một cái thật mạnh rồi hét lên "Không phải con tội đồ, cậu phải hiểu cho bác ấy, bác ấy là người bị hại thê thảm nhất"

Cậu đứng lên "Tôi không thể chấp nhận dễ dàng như thế"

Nhìn dáng đi đáng thương ấy, cô yêu đến nghẹt thở.

Cô quyết định...
« Chương TrướcChương Tiếp »