- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sủng Anh Đến Trọn Đời!
- Chương 3: Tim bị bệnh?
Sủng Anh Đến Trọn Đời!
Chương 3: Tim bị bệnh?
Hôm nay là thứ bảy, ngày học cuối của tuần... cô đang đi trên cái xe đạp điện vừa mua năm trước, vì ít khi đi nên nó vẫn còn mới tinh, thường thì Bạch Hạo (Tiểu Bạch và Lạt Hạo) sẽ tống 3 chạy đến trường, nay lại muốn đi một mình, chạy tèn tèn, cô muốn trốn tiết đầu nên thản nhiên.
Con đường này thường thì đầy học sinh, nhưng giờ đã 7h nên học sinh đã vào trường học cả rồi, bỗng đằng xa xa, cậu học sinh mặc áo trắng đứng đó, ngay ngã 3 đường.
Cô chạy ngang qua thấy bất ngờ thì ngừng lại. chẳng phải Bảo Lạc?
"Làm sao còn ở đây?" Không phải là trốn tiết chứ, giờ này thì ai lại còn ở đây?
Thấy được là học sinh trường mình, cậu không kịp nhớ ra ai, liền nhanh chóng nhờ vả "Chị chị... giúp giúp đến trường với, muộn mất rồi"
Hôm qua mới cứu cậu, mà hôm nay hình như không nhận ra cô?
Cô chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì cậu đã phóng ngay vào yên sau ngồi, miệng còn không ngừng "Chị chị, nhanh thôi... muộn nữa sẽ phạt rất nặng"
Cô cười mỉm rồi giả vờ "Ôi xe tôi hết điện rồi" cô ra phía sau lén rút cộng dây điện cấm vào cái bình (Các bạn chạy xe đạp điện biết đấy, mỗi xe điều có cộng dây cắm vào cái bình điện để các động cơ có thể kết nối điện hoạt động... nếu rút ra thì sẽ không còn điện nữa).
Cậu ngây thơ, 2 chân đạp đạp dưới đất "Chị đạp đạp nhanh lên một chút".
Cô liếc cậu "Có phải con trai không?"
Cậu không hiểu "Hả?"
Cô hết kiên nhẫn "Chở tôi" nạt giọng.
Liền gật đầu "Được được" Leo lên đạp khí thế anh hùng.
Tên ngốc này, thấy hộp xe không cháy đèn mà vẫn không để ý đến chuyện bất bình thường sao?
Trên đường đi, cô hỏi "Xe cậu đâu?"
Cậu liền theo quán tính, ngây người ra, trả lời "Đúng rồi, xe điện đâu nhỉ?"
Muốn té ngửa, còn nói chuyện với cậu ta cô sẽ chết vì bị lây ngốc.
Bỗng nhớ ra được việc gì, cậu trả lời "À, Cho bạn học mượn rồi, cậu ấy nói sẽ trả lại trong 10 phút, nhưng cậu ấy để Lạc chờ cả tiếng vẫn không thấy"
Lại bị lừa nữa chứ còn đâu...
"Cậu ta tên gì?"
Cậu liền ngây ngốc trả lời bằng giọng điệu ngạc nhiên "Phải rồi, tên gì nhỉ 🙄?"
Cô tức giận đập vào lưng cậu cái "bóp" tuy lực không mạnh nhưng bỗng bị đánh thì cậu giật mình "a" một cái.
Cô liền kêu "Bảo Lạc"
Vô thức "Hả?"
"Không biết người ta tên gì mà đã cho mượn, lỡ như cậu ta là tên chuyên trộm cắp lừa gạt thì phải làm sao?"
Nghe cô nói hơi lo lắng nhưng cậu vẫn biện minh cho người ta "Không đâu, cậu ấy mặc đồng phục trường ta, mặt rất đáng thương, nói là vào thăm mẹ"
"Năm trước vừa lên báo, ăn cướp có khuôn mặt đáng thương vừa lừa đảo một cậu học sinh ngốc mất luôn xe điện" thản nhiên như chơi.
Cậu rung người ớn lạnh một cái "Thật hả?"
"Ừ"
"Ôi, nếu như Lạc cũng bị thì sao nhỉ?"
"Mất của" còn hỏi ngu như vậy?
Định cắm điện vào cho cậu chạy đở mệt, nhưng ai biểu ngu ngốc... đạp xíu cho thông não.
_____+_____
Đến trường thì phát hiện đã đóng cổng, định trèo tường như những lần trước, nhưng lần này, có vật lớn cứ léo nhéo cản trở "Không không, làm vậy thì có lỗi lắm."
Cô phủi cái tay cậu đang nếu áo mình ra "Cậu đi trễ thì không có lỗi à"
"Để Lạc xin" liền kéo cô lại cổng trường, đứng trước mặt ông bảo vệ khó tính nhất huyền thoại trường cô, nhưng hình như đứng phía trong là... giám thị "Chú ơi,cháu đi trễ rồi, xin lỗi... nhưng cho cháu vô nha"
Bà giám thị trong bước ra đẩy đẩy cái kính lên " Chà chà... không phải đại tỷ sao? Hôm nay ngày gì mà khiến chị đây không đi bằng đường khác mà lại đến trước mặt tôi nhận tội thế?" Thường thường bà biết cô đi trễ lúc nào cũng trèo tường qua, nhưng bà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, quản không được cái con nhóc đại tỷ này.
Cô không nhìn bà "Xử sao cũng được, nhưng đừng báo hiệu trưởng " Cô là sợ cho tên nhóc kia lo lắng, chứ cô không sợ ông.. hiệu trưởng.
"Được, vào" bà xoay lưng lại.
Cậu nãy giờ đứng nghe cô và giám thị nói vẫn không hiểu gì, nhưng nghe nói được vào liền vui vẻ.
Tiếp theo giám thị còn thêm một câu "Đứng dưới sân cờ hết giờ ra chơi"
Cậu giật mình, miệng mếu, đứng sân cờ là tương đương... giữa sân trường.
Giờ ra chơi, nên rất nhiều học sinh qua lại, mọi người thì đi phớt qua họ không dám nhìn, cậu liền nghĩ hôm nay thật lạ.
Nếu như thường lệ, thấy cậu mà bị phạt như này, chắc chắn sẽ cười trêu, chỉ trỏ, sẽ lại ghẹo cậu đến xấu hổ muốn khóc rồi mới đi...tuy ngốc nhưng cậu biết.. họ không hề thích cậu!
Cô thì đứng thản nhiên cứ như không phải là đang chịu phạt, cậu thì khoanh tay biết lỗi.
Còn 10 phút nữa mới hết giờ ra chơi, nhưng cậu và cô được về lớp sớm, ánh nắng chiếu vào làm làn da trắng của cậu ửng hồng, mắt đầy nước mà hỏi cô "Lạc vẫn chưa biết tên chị."
Cô vừa đi vừa lạnh giọng "Y Thiên"
Tên thật đẹp, thấy cô nhìn mình, cậu sực nhớ mình còn chưa giới thiệu tên "Lạc tên Lạc" (Cầm: anh cũng thật lạc 😑)
Cô ép sát người vào cậu, chóng tay lên hai bên rồi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cậu " Tên thật ý nghĩa" rồi lấy tay xoa đầu cậu, bất giác nở nụ cười xinh đẹp hiền dịu, vì cậu cao 1m75, cô thì 1m70... chỉ cách nhau 5cm nên rất dễ xoa tới đầu.
Ai đó được gái xinh cưng nựng,mặt liền một mảng đỏ, sờ lên tim mình, thấy nó đập như thôi thóp (đập nhanh), thì hoảng, nói ra câu ngu ngốc đến cô cũng phải cười "Hình như...tim Lạc bị bệnh rồi?"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sủng Anh Đến Trọn Đời!
- Chương 3: Tim bị bệnh?