Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sủng Ái Tiểu Thư Kiêu Ngạo

Ôm Anh Ngủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xe vừa mới dừng lại trước một căm biệt thự lộng lẫy, anh liền định mở cửa xuống xe, thấy người kế bên chẳng có chút hành động nào liền biết cô đã ngủ…

Anh không đành lòng gọi cô dậy, liền bế cô thẳng vào nhà

Quản gia Tôn thấy anh bế vị thiếu phu nhân kiêu ngạo đã bỏ đi về, thì kinh ngạc…nhưng mà hôm nay có chút khác…

Anh bế cô thẳng lên lầu, đặt cô xuống chiếc giường mềm mại kingsize, không nhịn được liền đặt một nụ hôn vào môi cô thể hiện sự nhớ nhung của anh dành cho cô, rồi nhẹ nhàng bước ra vào…

Cô khẽ động mí thức dậy, nhìn xung quanh, đây không phải là phòng trước đây cô ở sao?

Nhớ lại, thì ra là cô đã ngủ quên, vậy không lẽ,…là Cẩm Trạch bế cô lên phòng? Nghĩ tới đây cô đỏ mặt… xuống giường chạy ngay tới cửa nhẹ nhàng mở…

Thấy không có ai, cô liền nhón chân nhẹ nhàng đi qua phòng anh, khẽ mở cửa, thò đầu vào xem anh có trong phòng, quả nhiên trên chiếc giường kingsize, có một người đàn ông với thân hình cường tráng đang quay lưng ngủ, cô nhẹ nhàng, tiến lại gần trèo lên giường ngủ cùng anh

Bỗng, một giọng nói trầm thấp phát lên làm cô giật bắn mình “Hoa Nhi”

Cô khẽ đáp “a, em làm anh tỉnh giấc sao?”

Từ lúc cô đứng trước của phòng hắn đã nghe tiếng bước chân yếu ớt của cô rồi

“Tối rồi, mau về phòng ngủ đi”

Cô liền bướng bỉnh đáp rồi nằm xuống ngủ rất có chút ngượng ngùng “ Không chịu, em muốn ngủ với anh”

Anh liền nhíu mày đáp “Ngại thì về phòng ngủ đi”

Cô liền có chút chột dạ rút trong tấm chăng không ló mặt ra nói “ Không, em muốn ngủ ở đây”

Đột nhiên cô bị kéo lên, rồi một thân hình lực lưỡng đè lên người cô “ Em đang chọc với lửa đấy, vợ nhỏ”

Cô liền áp úng nhưng vẫn không chịu khuất phục nói “à..ừm…em muốn ngủ ở đây…”

Hắn thấy không đuổi cô đi được, cuối xuống , nói nhỏ vào tai cô “ Nếu vậy thì em ngoan ngoãn ngủ đi”

Cô liền gật đầu,…

Một lát sau, cô khẽ liếc sang nhìn anh, cứ tưởng anh đã ngủ, cô ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào khuôn ngực rắc chắc

Anh khẽ lên tiếng đầy vui vẻ “ Ngủ đi, Nhi Nhi”

Cô có chút xấu hổ lên tiếng “ Anh chưa ngủ sao?”

“Ừ,”

Mặt trời đã sắp lên vậy mà cùng hắn chẳng có ai ngủ được, một người vui sướиɠ ôm chầm lấy người kia, một người không dám ngủ ngắm nhìn khuân mặt diễm lệ….
« Chương TrướcChương Tiếp »