Cô nhìn sang lão gia nói “Con muốn đi học lại ạ” lúc trước từ lúc bị ép hôn, cô đã phản đối kịch liệt, bỏ nhà ra đi, cũng bỏ luôn việc học, việc học rất quan trọng, cô phải thật thông minh, mới xứng với anh…
Tĩnh lão gia nghe thấy thế lại vui mừng hiệp 2 “Được, được, tất cả đều chiều theo con,”
“Bây giờ cũng tối rồi, con cùng với A Trạch về đi, ngày mai rồi lại tới, đồ của con ta kêu người đưa tới,” giọng ông đầy hối thúc
Cô nghe thấy thế có chút ngượng ngùng, cố tình nhìn Cẩm Trạch 1 cái, nhưng anh vẫn lạnh lùng, chẳng để ý..
Anh đứng lên, cuối chào Tĩnh lão gia rồi bước đi ngang qua người cô
Lúc anh đi ngang qua, chẳng thèm nhìn cô 1 cái, khiến cô cảm thấy như 1 giuộc mất 1 cái gì đó, lòng đau như cắt,
Cô có chút mệt mỏi, không nói 1 lời , quay về hướng phòng, cô muốn nhìn căn phòng của mình một chút, đã lâu cô không nhìn thấy nó, cô bước lại ngồi xuống ghế, mở hộc tủ ra, có một hộp gắm màu trắng, bên trong đó là chiếc vòng Cẩm Trạch đã tặng cho cô, cầm lên, nhiệt độ lạnh lẽo, cô cảm nhận như đó là lòng của Cẩm Trạch đã nguội lạnh…
Một giọt nước mắt rơi xuống, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ xa xăm, đưa tay lau giọt nước mắt ấy, là mọi thứ cô tự chuốt lấy,..
Bước xuống cầu thang, chậm chạp nhích từng bước, người hầu thấy cô như thế liền chạy lại đỡ cô xuống lầu, xuống lầu thấy Cẩm Trạch và lão gia chờ cô, nhìn thấy cô phải đỡ mới đi được, ông liền lo lắng hỏi “ Nhi Nhi sao vậy? Bệnh sao?”
Cô liền cười một cái rồi đẩy tay người hầu ra nói “ Không sao ạ,”
Cô chào lão gia một cái rồi theo Cẩm Trạch lên xe về nhà,
Trong xe cô và anh không nói lời nào.. Cô dựa vào ghế, khẽ nhắm mắt như muốn ngủ…
Cẩm Trạch thấy cô như thế, không kìm được muốn ôm cô, chỉ là cô còn ghét anh không? Anh phải thử cô mới biết được, nếu tuỳ tiện chạm vào cô, chỉ khiến cô ghét anh hơn..