Bước xuống từ chiếc taxi, nàng ngắm nhìn ngôi biệt thự xa hoa mang theo nét truyền thống phía trước…
Nàng nhớ lại lúc bỏ nhà ra đi, đứng trước cổng nói to “ Con sẽ không trở về nữa”, nàng đau lòng, có chút bối rối không biết nên làm thế nào, chậm chạp bước vào…
Người hầu thấy nàng mà kinh diễm, nhanh chóng đi báo cho quản gia…
Một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước ra chào đón, đó là quản gia Lý người đã làm việc ở đây nhiều năm, là người chăm sóc, dạy dỗ cô lúc nhỏ,..
Cô khẽ mấp môi có chút ngập ngừng nói “ Hôm nay, bố có nhà không ạ?”
Quản gia Lý vui mừng đáp” Có thưa tiểu thư, để tôi thông báo cho lão gia một tiếng”
Cô liền ngăn cản nói “ Để tôi tự lên được rồi” rồi nàng đi chút miễn cưỡng bước đi lên tần,
Trước cửa phòng, nàng có chút sợ hãi gõ cửa 2 tiếng, bên trong một giọng nói uy nghiêm vang ra “ Vào đi”
Cô có chút ngập ngừng rồi quyết định vào trong, mở cửa, khung cảnh khiến cô ngây người…
Ông và Lôi Cẩm Trạch đang chơi cờ, khiến cô có chút sợ hãi không biết nói gì..
Lão gia ngước đầu lên, thấy cô lông mày kiếm có chút nheo lại, rồi lại giãn ra…
“ Chịu về rồi sao? Lần này con lại muốn gì? Ly hôn ?” ông vào thẳng vấn đề, không chút do dự nói
Cô căng thẳng nắm chặt gấu vay lên tiếng “ Theo bố,..thật ra thì…kết hôn cũng được…ạ” cô cố nặn ra một nụ cười
Tĩnh Lão Gia kinh ngạc nhìn con gái, hôm nay cô thật khác, không còn giọng điệu kiêu ngạo, giọng nói trong veo như nước, ăn mặc nghiêm túc không còn là những bộ váy ngắn gần như là lộ hàng,..
Cô bím môi không dám nhìn lão gia,..
Cẩm Trạch lúc này nhìn chằm chằm cô, như đang kiềm chế không chạy lại ôm cô, hắn sợ, đúng, hắn rất sợ, hắn sợ rằng bây giờ nếu không giữ cô lại, cô sẽ đi mất, rồi trở về như trước không chịu kết hôn, không ngó ngàng tới hắn..
Lão gia nghiêm giọng hỏi cô lại một lần nữa “ Con chắc không?”
Cô không suy nghĩ đáp” Chắc ạ” bây giờ cô có ngốc mới không kết hôn với Lôi Cẩm Trạch, anh tốt bao nhiêu, còn yêu thương cô nữa, nếu bây giờ so sánh, tên Lục Hạo kia 1 góc cũng không bằng Trạch Ca Ca nhà cô
Lão gia tâm tình vui vẻ “ Được, được, nếu con đã đồng ý thì bây giờ chuyển hết đồ qua nhà A Trạch đi”
Cẩm Trạch quay sang nhìn sắc mặt của cô, lúc này ẩn hiện một nụ cười tươi tắn đẹp hút hồn
“Vâng, đồ con cũng không nhiều, sẽ nhanh chóng chuyển qua ạ”
Cô khẽ liếc nhìn anh 1 cái nhưng anh lại lạnh nhạt nhìn xuống bàn cờ chẳng thèm ngó ngàng tới cô,..
Cô có chút thấy buồn, thành ra như vậy tất cả cũng là tại cô,
Hồi đó, anh luôn nhìn cô với anh mắt yêu thương, nhưng dần dần đã chuyển sang ánh mắt lạnh lùng, không động 1 tia ấm áp…
Là tại cô, cô phải nhanh chóng sưởi ấm lòng anh, bù đắp cho anh..