Ở nơi đất khách quê người, cô kêu la trong sự vô vọng. Đáp lại chỉ sự im lặng khiến người ta run sợ. Cả người cô run bần bật, ánh mắt chứa đầy hận thù. Không chỗ tựa, cô bây giờ cảm thật tuyệt vọng, hối hận. Cô từng là thiên kim tiểu thư chỉ cần ở 1 mình 1 phút là sẽ có người vây quanh, làm quen, trò chuyện, vậy mà bây giờ không ai ngó ngàng, bị người ta dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn mình. Đáng lẽ, lúc đó cô nên nghe theo các trưởng bối, kết hôn với chàng. Vậy mà cô lại chọn người chỉ muốn lợi dụng mình, rồi rơi vào kết cục như bây giờ. Làm các trưởng bối phiền lòng, làm bố mẹ lo lắng, phụ chàng, là ta không tốt. Nếu có kiếp sau ta nhất định bù đắp cho chàng…..
Cô hận…đúng cô hận đôi tra nam tiện nữ đó…
Là bị những lời mật ngọt ấy mà làm bù mắt..chọn sai đường..
Anh có hận cô không? Kiếp này anh đợi cô…kiếp sau cô sẽ đợi anh..đợi anh yêu cô lần nữa…… …
Chàng một lòng yêu cô đối tốt với cô, vậy mà cô lại dùng những từ ngữ hận thù mà đáp lại chàng, khiến chàng đau lòng, cô vẫn còn nhớ lần cuối gặp nhau ánh mặt chỉ còn lại sự thất vọng và đau lòng..
Đột nhiên, bụng quặng đau, cô phun ra một máu, lúc này cô mở to mắt nhìn, ánh mắt vô hồn đón chào kết cục,..
Cô khẽ mấp môi gọi tên người đó “ C..ẩ.m……..” vẫn chưa kịp gọi tên người con trai ấy lần cuối. Cô đã kiệt sức mà qua đời.
Nàng nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa bù đắp cho chàng…..
Lúc này những dòng ký ức xuất hiện trong đầu cô là đoạn ký ức cô dùng những từ ngữ hận thù đó với chàng, là đoạn ký ức cô cùng tên tra nam kia nói những lời mật ngọt làm tổn thương chàng, là chàng lúc đó không màng tới mà vẫn quan tâm yêu thương nàng… giọt nước mắt làm ước mắt nàng chính là sự đau lòng của chàng mà chảy ra, là sự hối hạn của nàng mà nặng trĩu rơi xuống..