Chương 5: Gặp lại Lê Nguyệt Nghi

Có lẽ là nơi quá hẻo lánh , chưa thấy qua ô tô xa hoa , rất nhiều thôn dân từ trong nhà chạy ra vây xem , cửa thôn vì vậy chật cứng.

Đằng trước là một đôi vợ chồng nông dân mặc bồ độ giản dị , co quắp xoa xoa tay chờ ở một bên.

Đứng kế bên cạnh là một tiểu thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi.

Tuy rằng ăn mặc mộc mạc , màu sắc áo đều tẩy đến trắng bệch . Nhưng vẫn không che đậy được ngũ quan kiều mỹ , cùng Cố Vân Phương có vài phần giống nhau

Biểu tình nhút nhát sợ sệt , đáy mặt lại thỉnh thoảng toát ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong.

Nhìn gương mặt kia trong nháy mắt , Lê Sở Hề trong lòng sinh lên hận ý mãnh liệt.

Nàng gắt gao nắm chặt bàn tay mới miễn cưỡng khắc chế cảm xúc đang dâng trào.

Chính là tiểu thiếu nữ đáng thương nhu nhược kia , ở cùng nàng mấy năm làm nàng tiếng xấu đồn xa . Không chỉ cùng vị hôn phu của nàng tư thông , còn ngăn nàng nhận lại gia đình , lần cuối cùng thì cướp đi sinh mệnh của nàng...

Lê Sở Hề đắm chìm trong suy nghĩ , không biết đã bị ai đυ.ng trúng. Đứng không vững , nàng nặng nề ngã trên mặt đất.

Tuy rằng trong lòng đã từ bỏ Lê Gia Minh cùng Cố Vân Phương . Nhưng cú té ngã ban nãy , nàng vẫn theo thói quen mà ngước nhìn bọn họ.

......................

Cố Vân Phương cùng Lê Gia Minh đã bước nhanh tới chỗ Lê Nguyệt Nghi.



Lê Gia Minh hốc mắt đỏ lên mà đánh giá Lê Nguyệt Nghi , biểu tình kích động , một câu cũng không nói nên lời . Cố Vân Phương trực tiếp lôi kéo tay Lê Nguyệt Nghi khóc

" Con gái của mẹ , nhiều năm như vậy , con chịu khổ rồi "

Bọn họ ba người chính là chân chính người một nhà , không có chú ý tới nàng ngã trên mặt đất .

Nếu là trước kia , Lê Gia Minh cùng Cố Vân Phương đã sớm đau lòng mà đỡ nàng đứng dậy , hỏi nàng có bị thương hay không.

Lê Sở Hề ngẩn ra một cái , chớp mắt nói không nên lời , cũng không rõ trong lòng là tư vị gì.

Rồi sau đó , bàn tay đau làm nàng thanh tỉnh lại. Sống lại một đời , nàng đã sớm minh bạch.

Có một số người , không đáng .

Lê Sở Hề tự giễu cười , yên lặng đứng lên , đem bàn tay bị thương giấu trong tay áo.

......................

" Con gái , sau khi con tới bên kia , nhất định phải chiếu cố chính mình thật tốt . Trời có nóng cùng đừng tham lạnh , con thân thể không tốt , rất dễ cảm mạo. Còn có , không cần nhớ thương cha mẹ , có rảnh thì điện thoại là được..."

Trước khi đi , đôi vợ chồng nông dân nhận nuôi Lê Nguyệt Nghi hốc mắt đỏ bừng , đều là không nỡ.

" Được được , con biết rồi "

Lê Nguyệt Nghi tuy rằng ngoài miệng đáp ứng , nhưng khoé mắt lại toàn khinh thường cùng sâu sắc ghét bỏ , hận không thể lập tức rời khỏi nơi đây .



Mà hết thảy , Lê Sở Hề đều thu vào trong tầm mắt.

Cố Vân Phương gấp không chờ nổi mà kéo tay Lê Nguyệt Nghi lên xe , căn bản không liếc mắt đến đôi vợ chồng kia.

Lê Gia Minh đem một bao lì xì nhét vào tay đôi vợ chồng

" Cảm tạ các người đã nhiều năm như vậy chiếu cố Nguyệt Nghi , từ nay về sau , chúng ta sẽ đối xử thật tốt với nó "

" Không, kẻ hèn này không thể lấy tiền , các vị chỉ cần chiếu cố con bé thật tốt là được "

Vợ chồng sợ hãi mà vẫy tay , cho dù Lê Gia Minh khuyên cỡ nào cũng không chịu nhận.

Lê Gia Minh đành phải rời đi.

Lê Sở Hề vốn tưởng về rồi. Nhưng nhìn đôi vợ chồng yên lặng lau nước mắt , trong đầu không khỏi chán ghét Lê Nguyệt Nghi , bước đi không tự chủ mà ngừng lại.

Thấy nàng từ trong túi lấy ra đồ vật , đôi vợ chồng chạy nhanh nói :

" Tiểu thư , không cần cho chúng tôi tiền , chúng tôi nuôi dưỡng con bé , không phải là vì tiền "

Lê Sở Hề nhìn bộ dạng co quắp của họ , khẽ mỉm cười

" Thúc thúc , a di , tôi biết ý của các người . Bất quá , tôi không phải cho tiền các người____