Bước ra khỏi cửa Kiều phủ, cậu liền thở phào nhẹ nhõm như mới trút được một gánh nặng. Đi thều thào xuống bậc thềm, thắc mắc bây giờ đã đến giờ cơm chưa, cậu cũng bị ông giữ lại lâu quá rồi.
- Tịch!
Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy hắn đang đứng gần đó, vui vẻ hé mạng che mặt lên cười với cậu. Thấy vậy cậu liền chạy đến gỡ tay hắn ra, kéo mạng xuống cho hắn.
- Huynh không biết là mình đang ở nơi đông người à? - Cậu cáu kỉnh.
- Sợ đệ không thấy ta nên mới hé ra như thế mà. - Hắn nũng nịu kéo tay cậu.
- Chỉ cần huynh vẫy tay là ta đã biết rồi. Ăn cơm chưa?
- Chưa. Đang đợi đệ về ăn cùng. - Hắn cười.
- Huynh đang cầm cái gì đấy? - Cậu ngó xuống cái hộp hắn đang cầm, hỏi.
- Ngửi thử xem. - Hắn đưa lên cho cậu.
Cậu ngửi ngửi, mắt liền sáng rực lên.
- Thạch....à không, gọi là bánh gì ấy nhỉ. Bánh quế hoa?
- Không gọi là Thạch Mộc Tê nữa à?
- Gọi là bánh quế hoa cũng được mà. Quế hoa nghe sẽ thông dụng hơn nữa.
- Tùy đệ, nào, về ăn cơm.
Hắn nắm chặt lấy tay cậu, dắt cậu đi. Mặc dù không phải là lần đầu hắn nắm tay cậu nhưng lần này lại cảm thấy rất kì lạ, như đã lâu lắm rồi hai người mới có thể thoải mái với nhau như vậy, làm cậu lại nhớ đến lần hai người cùng nhau ngồi trước sông Hạ Tinh trên núi Bắc Sơn.
- Thiên Long.
- Hửm? - Hắn nhìn cậu.
- Mới đây mà một năm rồi nhỉ. Đệ nhớ mùa hè lần trước chúng ta còn đang ngồi trên sông Hạ Tinh đấu võ mồm với nhau đấy. - Cậu cười khúc khích.
- Một năm rồi à? Huynh nhớ là chúng ta gặp nhau giữa mùa xuân cơ mà?
- Thì cũng chỉ mới hè thôi mà. - Cậu hé mạng, cười chọc hắn.
Hắn đột nhiên đỏ bừng mặt, quay đầu đi.
- Nhắc tới hè, ta lại nhớ đến lần đệ cải nữ đi chơi hội với ta....
- Huynh im ngay cho đệ!!!!!
............................................
Sau khi ăn cơm, cả hai lại cùng tản bộ về phòng cậu, cứ dính như sam thế này ai nhìn cũng phải lắc đầu.
- Vậy....đệ đi ngủ nhé. - Thiên Long chần chừ, bảo cậu đi ngủ mà không chịu buông tay cậu ra.
- Ừm. - Cậu gật đầu, có hơi tiếc nuối.
- Ta, có tặng cho đệ một bộ đồ với một đôi giày....
- Đâu cơ? - Nghe đến quà mắt cậu liền sáng lên.
- Thiệt tình, chỉ lo có quà thôi phải không? - Hắn cười, lấy tay vuốt sóng mũi cậu. - Ta để quà trong phòng đệ. Vậy....
- Vây huynh về nhé. Mai gặp.
Cậu nghe cho xong địa chỉ, thì liền chấm dứt cuộc nói chuyện với hắn, bỏ hắn lại phía sau, đóng cửa chính lại cẩn thận rồi liền chạy vào phòng coi quà.
Thắp đèn lên, ngó ngang ngó dọc khắp nơi thì liền thấy trên bàn có một hộp gỗ lớn. Cậu vui vẻ chạy lại mở hộp ra thì thấy bên trong có một bộ đồ thật. Lấy bộ đồ ra khỏi hộp để xem thì mới phát hiện ra, thì ra....hắn tặng cho cậu một bộ nữ phục màu hồng phấn bao bánh bèo, nhìn lại bên trong hộp để tìm đôi giày mà hắn nói. Thì ra lại là một đôi kiểu nữ, màu trắng muốt.
Cậu cố bình tĩnh hết sức có thể, miệng cứ lẩm bẩm bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.....Sao mà kiềm chế được chứ!
- Cái tên thái tử đần độn kia!!!!!!
Ở đâu đó, có người đang hắt xì.
............................................
Nhan Tịch sau cơn bão tố tối qua thì có vẻ đã lấy lại sự điềm đạm vốn có, ngồi luyện thư pháp ở thư phòng Châu Khương cùng Băng Cẩn.
- Công chúa mà cũng biết viết thư pháp nữa à?
Châu Khương ngồi xuống đối diện Băng Cẩn, chống cằm tỏ vẻ ngạc nhiên. Nghe mà bực bội, cô cầm cọ quẹt một đường lên mặt hắn rồi ngồi ôm bụng cười.
- Hahaha....Châu Khương! Ngươi là con hổ đấy hả? Hahaha Hahaha......
- Công chúa!!! - Hắn bực bội, vội lấy tay quệt mực.
Bên này thì cứ nhốn nha nhốn nháo còn bên kia thì...., nói sao đây nhỉ, tĩnh lặng đến mức có hơi rợn người.
- Tịch à! Bọn ta mua bánh quế hoa cho ngươi nè!!!
Tiểu Ngôn chạy ào vào phòng, ngồi giữa phòng rồi mở hộp bánh quế hoa thơm lừng cả phòng.
- Ngon thế!!!! - Băng Cẩn mắt sáng rực lên.
- Còn bánh khác không? - Châu Khương hỏi.
- Còn chứ, có oản đậu hoàng cho Cẩn Nhi nữa đây này. - Thiên Long giơ hộp bánh lên, cười nói.
- Oản đậu hoàng!!!! - Băng Cẩn reo lên.
- Ngon đó. - Châu Khương nói.
Cả bọn cùng hội lại ăn, chỉ riêng cậu coi như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho món bánh yêu thích ở trước mặt vẫn điềm đạm ngồi luyện thư pháp.
- Đệ không ăn à? Có bánh....
Chưa kịp nói hết câu, mặt Thiên Long đã dính đầy mực từ cây cọ của cậu.
- Đệ....
Lại một vệt nữa được ịnh lên mặt hắn.
- Đệ...
Lại một vệt nữa....
- Sao mà....
Lại một vệt....
- Ai bảo dám tặng nữ phục cho đệ, này gọi là vừa đấy.
Và lại thêm một vệt.
- Hai người họ đang chơi trò người hành hạ và kẻ bằng lòng bị hành hạ đấy à? - Tiểu Ngôn mệt mỏi nói.
- Huynh ấy chiều Tịch quá rồi. - Băng Cẩn nói.
- Đáng lẽ phải bị chém đầu từ lâu rồi chứ nhỉ? - Châu Khương vừa ăn vừa nói.
Ừ thì đáng lẽ phải bị chém đầu từ lâu rồi mới phải. Hắn đúng là chiều cậu quá rồi, chiều thành nghiện luôn rồi. Đúng là chỉ sủng một mình cậu thôi.