Chương 105: Bi thảm

Tuyết phủ khắp đường đi, mọi thứ đều bị tuyết nhấn chìm thành màu trắng.

Vũ Gia khoác áo lông lên người kĩ càng, tránh làm người khác thấy được mình. Cô lặng lẽ vào cung, lén lút đến điện của thái tử.

Đến nơi liền có một công công chờ cô. Công công thấy cô đến từ xa liền chạy lại giục cô mau vào điện.

- A Trần! - Cô gọi.

- Vũ Gia, muội tới rồi à...

A Trần mặt mày xanh xao, hai mắt đỏ bỏng rát, đứng lên chạy nhanh tới ôm chặt Vũ Gia vào lòng.

- Sao bây giờ muội mới đến! - Người anh run lên, trách Vũ Gia.

- Không sao, không sao mà. A Trần, có muội ở đây rồi.... - Cô vỗ vai trấn an anh.

- Kiều Như....Ta đã hứa với Kiều tể tướng, là sẽ chăm sóc muội ấy....- Mắt anh càng lúc càng đỏ hơn. - Vậy mà chính ta....chính ta lại đưa muội ấy vào con đường chết.....!!!

A Trần ôm đầu, bất lực quỳ cả gối xuống. Vũ Gia ôm chặt A Trần vào lòng, vỗ về anh. Đây là lần đầu cô thấy anh suy sụp như vậy, như người bị gϊếŧ sắp tới sẽ là bản thân anh vậy.

- Không...huynh không có lỗi....là do tỷ ấy bị hại, không liên quan đến huynh,...- Vũ Gia nức nở ôm anh.

Khắp Đại Minh cung ai ai cũng rõ việc, thái tử phi Kiều Như bị hạ sát như thế nào. Ai ai nhìn vào, kể cả có là một đứa trẻ cũng nhận ra, đều ngầm hiểu chính bát công chúa của Diên An Quốc, Phí Phượng Hoa là hung thủ. A Trần và Kiều tể tướng mặc dù đã tìm ra được hung thủ, nhưng lại không dám mở miệng nói lớn, chỉ dám âm thầm giấu lặng vào sâu trong lòng. Vì ngay có là dân thường cũng biết, nếu khai mào chiến tranh với Diên An Quốc thì chỉ có kết cục là cả hai bên đều diệt quốc. Diên An Quốc mặc dù kế sách xưa nay không sánh được với Viễn Sơn Quốc, nhưng vũ khí thì lại là hơn hẳn. Hai bên ngang tài ngang sức, đều không có cửa thắng đối phương.

- Diên An Quốc...sẽ có ngày gặp quả báo!!! - A Trần gầm to lên, mặt đỏ ngầu, đấm mạnh xuống mặt đất.

Vũ Gia chỉ biết ôm lấy A Trần, ngăn anh tự làm đau bản thân, suy nghĩ xem có cách gì để xử lý ả công chúa họ Phí kia không...

- ...A Trần, hay chúng ta cho sứ thần đến Hàn La tìm A Kiệt, bảo huynh ấy hợp tác với chúng ta, diệt Diên An Quốc? Nếu là huynh ấy...

- Không được.

- Tại sao? Hay huynh ngại nói với huynh ấy, nếu vậy thì cứ để muội, muội thân với huynh ấy, cứ để muội...

- A Kiệt chết rồi.

Vũ Gia đứng người, không nên lời, cô mặt mày xanh xao, nhìn chằm chằm vào A Trần, một lòng hy vọng anh sẽ quay người lại và nói với cô đó chỉ là câu nói đùa,...không, anh không hề quay đầu, kiên quyết tránh mặt cô, cô bắt đầu tin đó là sự thật.

- Sao...sao có thể...lần trước...huynh ấy còn gửi thư cho Y Na....không thể... - Vũ Gia ôm mặt lắc đầu, vô thức chối bỏ sự thật tàn nhẫn.

A Trần đau xót nhìn cô, đi đến bên một chiếc tủ, lấy ra một phong thư cũ, có phần nhàu nát và một cái hộp bằng gỗ được khắc trên đó hình một bông sơn trà.

Vũ Gia cầm lấy chiếc hộp, đau lòng chạm nhẹ lên từng dấu khắc.

- Đây là do huynh ấy khắc... - Cô nức nở. - Y Na... luôn rất thích sơn trà,...huynh ấy biết...

Cô mở hộp ra thì liền thấy bên trong toàn những là thư.

- Đừng làm lộn xộn, Kiệt đã sắp xếp theo ngày tháng cho đến ngày dự đoán sinh nở của Y Na. Cậu ấy sợ nếu để muội ấy biết thì đứa nhỏ trong bụng sẽ xảy ra chuyện, nên nghĩ đến cách này... Còn lá thư này...là cậu ấy gửi riêng cho chúng ta.

Vũ Gia vội vàng cầm lá thư lên đọc.

" Thái tử, có lẽ đến khi huynh đọc lá thư này thì phụ hoàng đã chém đứt đầu ta rồi. Dù sao ta cũng chỉ là một đứa con bị ghẻ lạnh của ông ta, mạng có còn hay mất là do ông ta quyết. Nếu được, thì huynh giúp ta gửi những lá này cho Y Na vào mỗi tuần nhé, ta đã sắp xếp theo thời gian đến ngày dự đoán muội ấy sinh nở rồi,...nói với muội ấy là ta có lỗi với muội ấy với đứa trẻ. Ta biết điều ta sắp nói cũng ích kỷ không kém, nhưng xin huynh hãy gửi lời tới Tạ Phong, đừng đặt họ Tạ cho đứa bé, cũng đừng đặt họ Nhan, mà hãy đặt chính họ của muội ấy, họ Châu, vậy là an toàn nhất cho nó. Xin cậu ta hãy yêu thương nó như con ruột, xin hãy bảo vệ mẹ con Y Na. Nói với Vũ Gia, xin lỗi vì đã thất hứa với muội ấy, kiếp sau, chắc chắn dạy muội ấy học thổi sáo. Là ta có lỗi với tất cả mọi người. Xin lỗi.

Nhan Kiệt. "

Vũ Gia nức nở gấp mẫu thư lại, suy sụp ngồi ngả người vào tường, mắt mũi đỏ hoe, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi.

- A Trần...

- Huynh đây.

- Phong ca ca....Huynh ấy biết rồi đúng không?

- Ừm...Cậu ta vừa nghe tin thì liền chạy tới đây, đòi ta cho phép dẫn đoàn sứ thần đến cứu A Kiệt, cậu ta sợ không gánh vác được hết tất cả, sợ Y Na sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột, nhưng đó là chuyện của Hàn La, chúng ta không xen vào được....

Vũ Gia nghe xong chỉ biết âm thầm yên lặng, lát sau liền đưa mắt, đau đớn nhìn anh.

- Huynh sẽ phong Phí Phượng Hoa là hoàng hậu phải không?

A Trần không nói cô cũng đoán được, chuyện đã đến mức này, cũng hiểu được ý đồ của Diên An Quốc đưa bát công chúa đến đây vì chuyện gì.

- Nếu ả ta là hoàng hậu...Vậy huynh hãy nạp ta làm quý phi đi...

Nghe cô nói, anh liền phản ứng gay gắt.

- Châu Vũ Gia!!! Muội đang nghĩ gì vậy!!! Muội muốn chết trong tay ả ta!?

- Chỉ có như vậy thì muội mới trả thù được cho Kiều Như tỷ tỷ!!! Huynh không hiểu hay cố tình không muốn hiểu!? - Vũ Gia quắc mắt nhìn anh, lòng căm hận ngày một lớn hơn. - Không gϊếŧ được ả ta, thì chọc tức ả ta cũng được!!! Muội sẽ không để ả ta được sống yên ổn!!!

A Trần lạ lùng nhìn cô, chỉ trong phút chốc cô dường như đã biến thành một con người khác, như Y Na năm đó vậy, từ một cô bé hay cười đột ngột trở thành một người đầy lòng căm hận, đến mức trái tim như đã bị thối rữa từ lâu.

Anh chưa bao giờ muốn cô gả cho anh vì lòng trả thù cả, chỉ muốn cô một lòng yêu anh,....nhưng sao lại khó quá..., số phận, cứ như đã định, không cho ai yên ổn, không cho ai được yêu thương, bi thảm lại diễn tiếp bi thảm.

" Vũ Gia..., rốt cục muội có thật lòng muốn gả cho ta không?"