- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Sủng Ái Quá Độ
- Chương 34
Sủng Ái Quá Độ
Chương 34
Edit: Tuangg – Beta: Beo
Lục Sâm nhìn Tạ Ly và Diệp Ngưng, trong mắt đầy trêu chọc.
Diệp Ngưng có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy đi tìm Chu Mạt và Hứa Xán Xán.
“Tớ đã nói rồi mà, hai người đi chơi chuyến này, chắc chắn quan hệ tiến bộ vượt bậc.”
Chu Mạt nhỏ giọng thì thầm với Diệp Ngưng, không cần hỏi cô nàng cũng biết hai người này tiến triển như thế nào.
Diệp Ngưng cười cười: “Mau ngồi xuống đi.”
Tất cả ngồi xuống vừa chờ vừa nói chuyện, Lục Sâm đánh giá cảnh vật xung quanh, cảm khái: “Hai người cũng lãng mạn thật, tìm được chỗ đẹp đó.”
“Chỗ này là Diệp Ngưng tìm à?”
Hứa Xán Xán chớp chớp mắt hỏi Diệp Ngưng.
Diệp Ngưng gật đầu: “Trông đơn sơ thế thôi nhưng đồ ăn rất ngon, được khen nhiều lắm.”
Nói rồi ông chủ đi tới, dẫn bọn họ tới bàn ăn.
Diệp Ngưng, Chu Mạt và Hứa Xán Xán phụ trách gọi đồ ăn, còn Tạ Ly và Lục Sâm nói chuyện công việc.
“Cậu đi thị sát bên chi nhánh công ty à?
“Đương nhiên.”
“Tôi còn cho rằng cậu yêu đường không kiềm chế được, không nghĩ cậu còn lý trí phết.” Lục Sâm trêu chọc Tạ Ly, nói tiếp: “Chiều mai là đại hội cổ đông, cậu phải có mặt đấy.”
“Ừ.”
Tạ Ly không muốn về sớm thế.
Mấy ngày nay ở cùng Diệp Ngưng là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời anh.
Nhưng thời khắc tốt đẹp đến đâu cũng có lúc kết thúc.
Nghĩ đến đây, anh quay sang nhìn cô, trong mắt đều là ý tình nồng đậm.
Ba cô gái gọi đồ cũng rất rắc rối, nhìn mãi vẫn không chọn được, Lục Sâm thấy 3 cô nàng vẫn còn phân vân, trực tiếp cầm ấy menu, nói: “Để tôi gọi cho.”
Lục Sâm không xem kỹ, tùy tiện gọi mấy món: “Dù sao cũng chưa từng ăn, gọi xem thế nào.”
Chu Mạt nhìn hành động của Lục Sâm, trong lòng điên cuồng gào thét.
Biết rõ anh ta chơi bời, nhưng vẫn không thể khống chế được tình cảm của mình, muốn gần Lục Sâm thêm một chút nữa.
Lục Sâm nhắn tin hỏi Chu Mạt có muốn đi Cảng Thành tìm Diệp Ngưng không, Chu Mạt lập tức đồng ý, nhưng lại ngại chuyện trai đơn gái chiếc, vậy nên kéo Hứa Xán Xán đi cùng.
Chu Mạt và Hứa Xán Xán đi chơi một tuần, hai ngày trước mới về Ngu Thành, không nghĩ tới chuyện lại đi tiếp, Xán Xán rất mệt, định từ chối, nhưng cô nàng biết Chu Mạt thích Lục Sâm, muốn giúp một tay, tuy rằng mai sau có thể không có kết quả, nhưng quá trình yêu thầm cũng làm người ta hưởng thụ.
“Tôi gọi bia được không?”
Lục Sâm gọi xong đồ ăn, lại hỏi tiếp một câu
“Em không uống đâu, mọi người uống đi.”
Diệp Ngưng biết mình không giỏi uống rượu bia, mà cô lại chung phòng với Tạ Ly, nhỡ đâu uống say làm ra chuyện gì thì phải làm sao?
Tức nhất chính là, cô uống say thì sẽ ngủ như chết, lúc tỉnh dậy không nhớ nổi chuyện gì.
Lục Sâm gọi nhân viên, trừ Diệp Ngưng ra thì mỗi người một chai.
Tạ Ly cũng không muốn để Diệp Ngưng uống, nhỡ đâu cô uống quen rồi, mai sau một mình say bí tỉ bên ngoài thì làm sao bây giờ?
Trong 3 người con gái thì tửu lượng của Chu Mạt ác chiến nhất, Lục Sâm xấu tính, cố ý rót cho cô nàng, hai người chơi kéo búa bao, ai thua thì phải uống.
Chu Mạt nghĩ thầm, chơi thì chơi, vừa lúc hai ngày nay may mắn, gọi hẳn 2 chai rượu.
Hai người họ mặc ba người còn lại, ngồi một chỗ chơi tiếp.
Ván thứ nhất, Lục Sâm thua.
Ván thứ hai, vẫn là Lục Sâm thua.
Ván thứ ba, Lục Sâm vẫn thua
Ván thứ 4 thứ 5, lại là Lục Sâm.
Lục Sâm uống 5 cốc rượu, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Cái trò kéo búa bao này chắc là không có bí quyết gì chứ? Chẳng lẽ Chu Mạt có sức mạnh siêu nhiên, biết được mình muốn ra cái gì?
“Nào, chơi tiếp đi.”
Chu Mạt chơi đến nghiện, muốn chuốc say Lục Sâm.
Hứa Xán Xán kéo tay Chu Mạt, nhắc nhở cô nàng phải biết dừng đúng lúc.
“Chơi 5 ván nữa.”
Lục Sâm không cam lòng, muốn thắng.
Thời thế cuối cùng cũng xoay chuyển, Chu Mạt thua 3 ván liên tiếp.
Cái trò này quả thật là tà môn.
Ván thứ 4, Chu Mạt thắng, Lục Sâm uống một cốc.
Ván thứ 5, Lục Sâm thắng, tới lượt Chu Mạt uống.
Hai người chơi một lát đã đi tong 2 chai rượu.
“Hai người uống nhiều thế còn ăn được cái gì chứ?”
Lục Sâm chớp chớp mắt nhìn Diệp Ngưng, cười nói: “Em yên tâm, tửu lượng của anh đây rất tốt.”
Tạ Ly đá Lục Sâm một cái, phóng điện linh tinh vớ vẩn.
Đúng là bình giấm chua.
Trong lòng Lục Sâm âm thầm khinh bỉ Tạ Ly rồi cười xấu xa nhìn Chu Mạt: “Em gái, chơi nữa không?”
“Ai là em gái anh, đừng gọi bậy.”
Chu Mạt không thích giọng điệu ngả ngớn này của Lục Sâm.
Nhưng trong lòng Chu Mạt rất rõ ràng, ở trong mắt Lục Sâm, mình chính là con cá không cần phải bắt.
Chờ cô ngu ngốc tự chui đầu vào lưới, chắc Lục Sâm cũng không để ý tới cô.
“Em nhỏ tuổi hơn tôi, đương nhiên phải gọi là em gái? Chẳng lẽ muốn tôi gọi là chị à?”
“…………”
Cái tên Lục Sâm này cái gì cũng nói được, Chu Mạt cũng không thèm đôi co với anh ta.
Đồ ăn được mang ra, có món tôm hùm đất, Lục Sâm cầm bao tay lột từng con một rồi bỏ vào trong bát, mà Tạ Ly ngồi cạnh cũng bóc tôm cho Diệp Ngưng.
Rất nhanh bát của Lục Sâm đã đầy tôm, Hứa Xán Xán thấy ghế, ghé sát tai Chu Mạt, nhỏ giọng nói: “Không ngờ anh ta lại quan tâm cậu thế, xem ra vẫn để tâm cậu lắm nhé.”
“Nhỡ đâu anh ta tự bóc cho mình một hơi ăn hết thì sao?”
Cô nàng vừa dứt lời, Lục Sâm đã cầm bát lên cho hết tôm vào miệng.
Hứa Xán Xán, “…………”
Chu Mạt có cần hiểu rõ Lục Sâm như thế không?
“Đừng nói nữa, tôm hùm đất quán này rất ngon, gọi thêm một đĩa nữa đi.”
Ăn xong sau, Lục Sâm còn cảm khái mà nói.
Chu Mạt thực sự không hiểu nổi sao mình lại thích người này, chẳng lẽ trên đời này hết đàn ông rồi sao?
Trên thế giới này chuyện làm cho con người ta phiền não nhất chính là không khống chế được tình cảm của mình.
Quán ăn khuya hay có mấy người vừa đàn guitar vừa hát, có người đi tới bàn của Tạ Ly hỏi có muốn nghe bài gì không.
Lục Sâm cười đểu nhìn Tạ Ly.
Tạ Ly không thèm để ý Lục Sâm, vì anh nghĩ nếu dùng cách này bày tỏ tình cảm, trông vừa ngốc nghếch lại rất xấu hổ.
Ai ngờ, Lục Sâm đứng dậy nói: “Anh đưa guitar cho tôi, tôi tự hát một bài.”
Chu Mạt không nhịn được cười, anh ta định thể hiện tình yêu như này hả?
“Anh mà hát không hay dọa cho khách chạy đi hết đấy nhá.”
“Hứ, đừng coi thường tôi.”
Lục Sâm bĩu môi, vừa cầm guitar vừa hát.
Anh ta hát một bài bằng tiếng Anh, mới hát câu đầu tiên đã làm Chu Mạt kinh ngạc.
Bây giờ Lục Sâm trong mắt Chu Mạt là người đứng đắn nghiêm túc, cực kì hấp dẫn.
Kể cả không có ánh đèn, cô nàng vẫn cảm thấy Lục Sâm tỏa hào quang vạn trượng.
Lục Sâm hát xong, khách ngồi xung quanh còn vỗ tay tán thưởng, thậm chí còn có nữ sinh chạy tới xin add Wechat.
Chẳng qua cô gái nào tới bàn này nhìn thấy Tạ Ly thì đều thay đổi mục tiêu.
Có cô gái thẹn thùng lại lớn dạ, nói: “Anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa?”
Tạ Ly không nói nhìn người bên cạnh.
Lục Sâm nhìn theo ánh mắt anh, bắt đầu ồn ào, còn nói: “Hai người hôn nhau một cái là mọi người sẽ biết có phải người yêu hay không.”
Tim Diệp Ngưng đập “lộp bộp” vài tiếng, vừa định nói chuyện thì Tạ Ly đã ôm lấy vai cô, cúi đầu hôn xuống.
Sườn mặt thấy lành lạnh, trong lòng Diệp Ngưng như có ngàn cơn sóng vỗ.
Cô chưa bao giờ có cảm giác này, giống như thế giới của mình có vô số pháo hoa nổ bùm bùm trên bầu trời.
Tạ Ly chọn góc rất chuẩn xác, người khác chỉ thấy anh hôn vào môi Diệp Ngưng, nhưng chỉ cô mới biết anh hôn vào gương mặt mình.
Lục Sâm kinh ngạc mắt mở to, không ngờ Tạ Ly hôn thật.
“Người anh em, tôi phục cậu rồi, đúng là đàn ông đích thực.”
Tạ Ly buông tay, cong môi cười.
Chu Mạt và Hứa Xán Xán kích động kéo tay Diệp Ngưng, hỏi không ngừng:
“Hai người bên nhau khi nào đấy?”
“Nhưng mà cậu không có nghĩa khí gì hết, không kể cho bọn tớ nghe.”
“Cậu bị dọa rồi hả? Không ngờ Tạ Ly hôn thật.”
“Ân ái trước mặt nhiều người thế này có kí©h thí©ɧ không?”
Tâm trạng Diệp Ngưng dần dần bình tĩnh lại, nhìn hai cô gái kích động trước mặt, có chút buồn cười.
“Các cậu mau ăn tiếp đi.”
Cô quay đầu nhìn Tạ Ly, anh vẫn ngồi ngay ngắn thẳng lưng, vẫn mang cảm giác không thể tới gần như cũ.
Một màn vừa nãy giống như giấc mơ vậy, làm Diệp Ngưng không xác định được là thật hay giả.
………
Màn đêm buông xuống, tới 10 giờ tối cuối cùng cũng ăn uống xong xuôi, 5 người chuẩn bị về khách sạn.
Ba người kia gọi xe về là được, nhưng Tạ Ly và Diệp Ngưng lại đi xe tới.
Tạ Ly uống rượu nên không thể lái xe, anh hỏi Diệp Ngưng có lái về khách sạn được không, cô nghe thấy vội vàng xua tay: “Anh tìm lái xe thuê đi.”
Diệp Ngưng không tin kĩ thuật lái xe của mình một tí nào.
Tạ Ly bật cười, “Anh chỉ hỏi thôi, địa hình chỗ này phức tạp, đường xá loằng ngoằng, em muốn anh cũng không cho.”
Diệp Ngưng bị xem thường, khó chịu hừ nhẹ.
Chờ bao giờ về Ngu Thành, cô nhất định phải khổ cực tập lái xe mới được.
Lúc hai người về đến nơi thì Lục Sâm, Chu Mạt và Hứa Xán Xán đang book phòng.
Lục Sâm vung tiền rất hào phóng, để cho hai cô gái mỗi người một phòng, 3 phòng của bọn họ ở gần nhau.
Mọi người nói chuyện qua loa rồi tạm biệt, người nào về phòng người nấy, nghĩ đến chuyện tối nay là đêm cuối cùng được ở cùng Diệp Ngưng, Tạ Ly vô cùng luyến tiếc.
Anh vẫn chưa nói cho cô nghe ngày mai phải bay về Ngu Thành.
Về đến phòng ở, Tạ Ly cố ý hỏi Diệp Ngưng: “Đêm nay mình em ngủ một phòng sẽ không sợ chứ?”
Đinh!
Đại não của Diệp Ngưng đột nhiên nảy số.
Cô vốn dĩ đã quên chuyện hôm qua, nhưng anh đột nhiên nhắc đến làm cô lại nghĩ tới.
“Có phải phim hôm qua là anh cố ý bật đúng không?”
Cô trừng mắt nhìn anh.
Thấy cô tức giận nhìn mình, Tạ Ly có chút buồn cười.
Bây giờ cô mới nghĩ ra chuyện này, có phải hơi ngốc rồi không?
“Còn sợ à?”
“Không sợ.”
Diệp Ngưng nói chắc như đinh đóng cột rồi về phòng.
Cô đang chuẩn bị đi tắm, tắm xong thì đi ngủ.
Vừa hãy cái chuyện hôn môi kia làm cô không biết nên đối diện với anh như thế nào.
Tạ Ly ngồi ở trên sô pha, lại mở TV ra xem.
Diệp Ngưng tắm xong, không ra sô pha ngồi cũng không nói chuyện với anh.
Vẫn giận à?
Tạ Ly nhíu mày, đi theo giữ tay cô lại.
Kết quả Diệp Ngưng đang đắp mặt nạ, cô quay lại nhìn làm anh sợ xỉu up xỉu down.
“Em muốn đi ngủ.”
“Mang cái này ngủ à?”
“Trước lúc ngủ sẽ bóc ra.”
Tạ Ly cố ý tìm chuyện để nói, anh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng bảo: “Chiều mai công ty có đại hội cổ đông, nên sáng mai anh phải bay về.”
Diệp Ngưng kinh ngạc một chút, gật đầu.
“Em đi thu dọn quần áo.”
“Nếu mai đã phải về rồi thì đêm nay chúng ta nói chuyện đi.”
“Dạ?”
“Anh đi tắm đây, đợi anh.”
Anh xoa đầu cô, cười rộ lên.
Diệp Ngưng đang định đi ngủ, nghe anh nói thế đành ngồi chờ trên sô pha.
………
Hôm nay Lục Sâm uống rất nhiều, đầu đau như búa bổ.
Anh ta xoa thái dương hồi lâu vẫn chưa đỡ, gọi điện gọi Chu Mạt.
【 Tôi bị đau đầu 】
Nhìn Lục Sâm cố ý bán thảm, Chu Mạt thấy cực kì nực cười.
【Đáng đời nhà anh, ai bảo uống nhiều thế làm gì?】
【Không phải tại em à. 】
【 Không phải lúc sau anh uống thêm mấy cốc à, bây giờ lại bảo tại tôi?】
【 Dù sao bây giờ tôi cũng rất khó chịu, ngày mai lúc ngủ dậy có thể không thấy mặt trời luôn.】
Chu Mạt nghe anh ta nói như vậy thấy hơi lo lắng.
Thích một người là chuyện khó khống chế nhất, dù biết đối phương nói dối cũng không mặc kệ được.
Lục Sâm đi ra cửa, Chu Mạt hỏi anh ta: “Đầu anh đau thật à? Có cần tôi mua thuốc cho không?”
“Không cần đâu, chỉ cần xoa một lúc là được.”
Lục Sâm cười xấu xa, tâm tình có chút nhộn nhạo.
“Thế thôi à?”
Chu Mạt cười như không cười, nói: “Được, tôi xoa bóp cho anh.”.”
Nói xong cô nàng bước vào vào, bảo Lục Sâm nằm trên sô pha.
Lục Sâm nghĩ thầm, sao mình lại cảm thấy sởn tóc gáy nhỉ?
“Em….Em định xoa đầu cho tôi à?”
“Đương nhiên.”
“Được thôi.”
Lục Sâm nghe lời nằm trên sô pha, mắt nhìn chằm chằm vào Chu Mạt.
“Nhắm mắt lại.”
“Ồ.”
Chờ Lục Sâm nhắm mắt rồi Chu Mạt mới day thái dương cho anh ta.
Chu Mạt dùng sức không nặng cũng không nhẹ, nói đúng ra là rất vừa vặn, trên mặt Lục Sâm đầy nét hưởng thụ.
Nhìn bộ dáng thoải mái của Lục Sâm, Chu Mạt rất muốn véo anh ta một cái, làm gì có ai đau đầu mà có cái dáng vẻ này chứ, diễn có tâm một tí đi.
“Em gái, em học mát xa rồi à?”
Lục Sâm khoanh tay để trước ngực, đột nhiên hỏi.
“Không có.”
“Kĩ thuật không tệ, tốt hơn người khác.”
Nghe thấy lời này, sắc mặt Chu Mạt trầm xuống.
“Người khác là ai?”
Đáy mắt cô nàng sáng lên.
“À…. là mấy người trong tiệm mát xa đó.”
Chu Mạt không hỏi nhiều, nhưng sau đó lại nói: “Cần tôi xoa bóp cổ không, cái này tôi cũng làm được.”
“Được nha.”
Lục Sâm ngồi thẳng người.
Chu Mạt ngồi bên cạnh, tay để trên cổ anh ta, cười lạnh
“Tôi bắt đầu xoa bóp nhé.”
Dứt lời, Chu Mạt cầm một tay Lục Sâm, trong lúc anh ta không kịp phòng bị thì hung hăng bẻ ra sau, rồi bẻ tiếp tay kia, không gian im lặng liên tiếp vang lên mấy tiếng “răng rắc.”
“A ——”
Trong phòng có tiếng hét thảm thiết, Lục Sâm đau đến nỗi suýt khóc.
“Tôi…tôi không xoa nữa.”
“Đây mới là bắt đầu thôi.”
“Bà nội của tôi ơi, tôi sai rồi, không xoa bóp nữa.”
“Vừa nãy anh còn thoải mái lắm mà, ngày thường chắc là có cô nào mát xa cho anh hả?”
“Không có, các cô ấy đều tự nguyện mà.” Lục Sâm nói xong lại nhanh chóng phản bác lại: “Không phải, tôi không cho ai làm cả.”
Ánh mắt Chu Mạt lạnh đi vài phần.
Anh ta nói không câu nào thật lòng cả.
“Vốn dĩ anh không đau đầu, sao lại lừa tôi.”
Chu Mạt buông tay Lục Sâm, lạnh giọng chất vấn.
Lục Sâm ủy khuất, bĩu môi nói: “Vừa nãy tôi đau thật, nhưng em xoa một lúc thì đỡ.”
“Nhưng tôi nhìn anh thoải mái như vậy, căn bản không đau đầu.”
“Ai bảo?”
Lục Sâm thận trọng nhìn Chu Mạt, thử hỏi: “Em là con gái sao mà khỏe thế?”
“À, quên chưa nói, tôi có đai đen Taekwondo, học từ năm 7 tuổi.”
“…………”
Tâm trạng của Lục Sâm bây giờ chính là: “Đm”
Chơi bời nhiều năm như vậy, lần đầu trêu phải cô gái như thế này.
“Không còn chuyện gì nữa, tôi về phòng đây.”
Chu Mạt xác định Lục Sâm không sao, cũng an tâm rồi.
Nghe thấy thế, Lục Sâm kéo tay Chu Mạt lại.
Chu Mạt không đề phòng, trực tiếp ngã xuống trên đùi Lục Sâm.
Cô nàng xấu hổ mặt đỏ bừng, vội vàng né tránh.
“Anh lại phát điên gì đấy?”
“Đừng nhúc nhích.” Lục Sâm thấp giọng cảnh cáo: “Tuy rằng em học Taekwondo, nhưng không đồng nghĩa với việc em mạnh hơn tôi.”
Nghe anh ta nói vậy, Chu Mạt bật cười.
“Đừng ép tôi động thủ.”
“Ui, còn dọa tôi à?”
Lục Sâm bĩu môi: “Thực ra tôi rất thích em, vừa có cá tính lại đáng yêu, không giống những cô gái trước mà tôi quen, hay chúng ta yêu nhau đi?”
Thấy Lục Sâm nói chuyện yêu đương tùy ý, Chu Mạt nghe thấy, tim đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng vẫn từ chối.
“Tôi không rảnh chơi trò yêu đương với Lục ca ca.”
“Gọi nghe êm tai quá, nói thêm lần nữa đi.”
Chu Mạt hết chịu nổi, dùng khuỷu tay đấm vào người người Lục Sâm, “Anh còn biết xấu hổ hay không?”
Lục Sâm đau kêu lên một tiếng, đúng là khỏe thật.
Lúc Lục Sâm vẫn đang đau đớn, Chu Mạt nhanh chóng đứng dậy.
Cô nàng quay đầu lườm Lục Sâm: “Đừng làm người khác mất thiện cảm với anh.”
Nói xong, Chu Mạt về phòng mình.
Lục Sâm gãi gãi tóc, nha đầu này còn rất khó chiều nha.
Trước kia chỉ cần vẫy tay một cái là có người đẹp bên cạnh, bây giờ thì thế đấy.
…………
Tạ Ly tắm xong thì thấy Diệp Ngưng ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem TV.
Anh lặng lẽ đi ra phía sau, nhân lúc cô không để ý, hù cô một chút.
Cả người Diệp Ngưng run lên, tức giận liếc anh một cái.
“Anh làm gì đó? Sao lại dọa em?”
Anh thấy trêu cô cũng khá vui.
Tạ Ly ngồi xuống bên cạnh, Diệp Ngưng theo bản năng ngồi nhích qua xa một chút.
“Ngồi gần anh này.”
“Không.” Cô không cần nghĩ đã từ chối luôn.
“Sợ anh ăn em à?”
“Không phải.” Diệp Ngưng cầm điều khiển đổi kênh: “Gần anh làm em quá căng thẳng.”
Vừa dứt lời, Tạ Ly tới gần cô.
“Để anh nhìn xem em căng thẳng thế nào.”
Âm thanh khàn khàn vang lên bên tai cô, mang theo vài phần ái muội.
Tim Diệp Ngưng run lên, muốn lùi cũng không còn đường nữa.
Cô yếu ớt để tay lên ngực Tạ Ly rồi đẩy anh ra.
“Anh….không phải anh có chuyện muốn nói sao?”
“Như vậy không thể nói sao?”
Lúc anh nói chuyện, hơi thở hơi ấm áp phả vào cổ Diệp Ngưng, làm cô rùng mình.
Diệp Ngưng như bị điện giật, đột nhiên đứng lên, bị anh trêu đỏ cả mặt.
“Em không nói chuyện với anh nữa.”
Cô lúng túng chạy nhanh về phòng, rúc vào chăn.
Ai ngờ Tạ Ly cũng đi theo, anh nằm trên sô pha: “Anh lo em vẫn còn sợ nên trông em ngủ.”
“Không cần, cảm ơn.”
“Vừa vặn thuận tiện tâm sự.”
“……………”
Tâm sự cái gì chứ, đều là lừa người.
Anh còn dùng lý do này nữa, không thể bịa ra lý do khác mới mẻ hơn sao?
Diệp Ngưng mắng thầm, quyết định đánh đòn phủ đầu: “Sao anh lại thích em? Em có chỗ nào tốt à?”
“Em nên hỏi anh chỗ nào không tốt thì hơn.”
Cô rất tốt, chỗ nào cũng tốt nên không kể hết được.
“Vậy anh nói đi, em không tốt chỗ nào.”
“Tạm thời chưa phát hiện ra.”
Thế cũng nói được.
“Lúc trước anh nói anh chưa yêu đương bao giờ là gạt em đúng không?” Diệp Ngưng thử hỏi.
Vì trông bộ dáng của anh rất có kinh nghiệm.
“Sao anh phải lừa em chuyện nhàm chán như thế?”
Nhìn Tạ Ly mới biết, con trai chưa yêu đương không thể nói lên điều gì, cũng chẳng có gì đáng tự hào…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Sủng Ái Quá Độ
- Chương 34