Miêu thú nhân tai trắng đang thần thái nhàn nhã kia, trong nháy mắt như nghe phải tín hiệu có bệnh độc gì đó, hét lên một tiếng: "Là tạp huyết!!"
Tiểu trợ lý ở một bên cũng như nghe được thứ gì đó bẩn thỉu, biểu tình thoạt cái thay đổi, nàng hoảng sợ hỏi lại: "Không phải mèo đen thuần chủng à?"
"Mau khiến nó lăn ra khỏi phòng khám của ta!!" Miêu thú nhân tai trắng chỉ vào Hạ Ngư: "Ngươi dĩ nhiên tự mình nuôi tạp chủng!! Còn giả mạo thuần chủng!! Ngươi đây là tội lớn!! Ta muốn báo cảnh sát!!"
Đồng tử Hạ Ngư co rụt lại.
Tiểu trợ lý vội vàng thao tác, ngón tay bạch miêu thú nhân đột nhiên nhằm một cái nút trên khoang chữa thương định ấn, nàng ta cười lạnh một tiếng: "Thứ mèo tạp chủng này, nên chết ở bên trong thì hơn......"
Tay nàng ta lại đột nhiên bị đông cứng tại chỗ.
Một cỗ lực lượng phi thường cường đại trong nháy mắt giữ chặt tay nàng!!
Bạch miêu thú nhân kinh hãi, quay đầu nhìn qua, thế này với phát hiện tiểu cô nương mà nàng vẫn không thèm để vào mắt, trên người lại không có dấu hiệu gì của thú nhân.
Khác với loại miêu thú nhân cấp hai dựa vào quan hệ để vào làm việc như nàng.
Tiểu cô nương, rất có thể là thú nhân bậc ba!
"Ngươi muốn làm gì?!"
Làn váy của thiếu nữ không gió lại hơi đong đưa, đôi mắt hạnh vốn ôn nhuyễn dễ bắt nạt, lúc này lại chứa đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ.
Nàng ta muốn làm gì Hoan Hỉ?!
"Ta muốn gϊếŧ nó." Bạch miêu thú nhân cười lạnh: "Mèo tạp chủng sẽ ô nhiễm ánh mắt ta!!"
Bạch miêu thú nhân cũng không sợ, ở chủ thành thú nhân bậc ba nhiều như chó, bậc bốn cũng đi đầy đất. Nàng hiện tại là bác sĩ được cấp bằng tử tế -- tiểu cô nương này không có khả năng làm gì nàng!
Gϊếŧ cmm!!!
Hạ Ngư tức giận.
Nàng từ chỗ Ngưu thẩm và Bạch Lạc Lạc đã hơi chút biết ác ý của thế giới này đối với tạp huyết, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ đối mặt với loại ác ý này lại sớm như vậy, lại bất ngờ không kịp phòng đến thế.
"Thả nó ra."
Tiểu trợ lý bất động.
Hạ Ngư hít sâu một hơi, biết khẳng định đối phương sẽ không nghe lời, yêu lực ngưng tụ trong mắt, trực tiếp nhìn qua.
Mắt hạnh xinh đẹp của thiếu nữ sáng lên màu lam sâu thẳm, như một mảnh hải dương mênh mông.
Tiểu trợ lý thoáng chốc bị mê hoặc, ngoan ngoãn ấn nút thả.
"Ai cho ngươi thả ra!! Báo cảnh sát!!" Bạch miêu thú nhân táo bạo: "Thứ này vì cái gì muốn sống trên thế giới chứ?!"
-- Nàng ta thật sự là miêu thú nhân sao?! Vì cái gì chứ, dĩ nhiên có thể chỉ vì huyết mạch không thuần mà muốn tàn nhẫn gϊếŧ hại đồng loại của mình?
Hạ Ngư quả thực không thể tin được, trên đời này lại có kẻ xấu xa đến vậy!
Không, không phải người, là cầm thú, hay nói, còn không bằng cầm thú!
"Ngươi vì sao tồn tại trên thế giới." Ánh mắt màu lam sâu thẳm của Hạ Ngư giống một vùng biển rộng: "Thì nó cũng sống vì lý do đó."
Hạ Ngư kỳ thật hiểu được, chúng sinh không bình đẳng, có rồng ngao du chín tầng trời, lặn xuống vực sâu dưới đáy biển, có loài cá chỉ có thể bôn ba vạn dặm biển khơi nơi đại dương mênh mông, mang theo mình đầy thương tích đi cầu có thể nhảy long môn.
Nhưng dù là rồng hay loài cá yếu ớt, đều có lý do để tồn tại trên thế giới này, có lẽ từ khi sinh ra đã không bình đẳng, nhưng không ai có thể cướp đoạt quyền lợi được tồn tại của chúng!!
Bạch miêu nhân Diêm Đình đầy vẻ khinh thường đối với những lời Hạ Ngư nói, thẳng đến khi chống lại ánh mắt nàng.
Ngươi đã nghe qua chứng sợ biển sâu chưa?
Trong nháy mắt, miêu nhân tai trắng kia cảm giác mình như sa vào một vùng biển sâu, màu lam mênh mông cùng cảm giác hít thở không thông, đủ loài cá hình dạng quỷ dị bơi qua bơi lại, bản năng của loài mèo cũng không khiến nàng sinh ra ham muốn đuổi bắt gì với đám cá đó, bởi vì chúng hình thù kỳ quái, thịt lõm xuống hoặc lồi lên, vô số mắt cá vặn vẹo dữ tợn, quả thực không nằm trong trí tưởng tượng của con người, chỉ liếc một cái liền khiến nàng toàn thân run rẩy.
Bạch nhĩ miêu tâm thần chấn động, mất đi ý thức.
Hạ Ngư xiết chặt nắm đấm, đột nhiên nhắm hai mắt lại.
Trong thủ tục để yêu quái được lên bờ có nói rõ ràng, không được sử dụng yêu thuật với người thường, nhưng mà, cho tới bây giờ Hạ Ngư cũng chưa từng gặp kẻ nào xấu xa như vậy.
Cho nên, nàng vẫn, vẫn không nhịn được.
Nhưng nàng không hối hận chút nào!! Miêu nhân xấu xa nên nhận được bài học!!
Hơn nữa nàng đã nói......
Vi Nhi Pháp lúc này vừa mới được tiểu trợ lý lấy ra khỏi khoang chữa bệnh.
Tiểu cô nương nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị cái gì đả kích.
Là không ngờ sao? Là không ngờ tới.......sẽ như vậy sao?
Vi Nhi Pháp cảm giác trái tim vỡ nát, hiện tại, càng cảm thấy mỏi mệt, ngay từ đầu nàng nhìn đến miêu thú nhân kia, không sai biệt lắm liền hiểu sẽ xảy ra chuyện gì.
Nguyên nhân cái gì nó cũng chưa làm là, nó cần một sự kiện, giúp mình tỉnh lại từ tương lai tốt đẹp mà Hạ Ngư vẽ nên cho mình.
Tương lai được thành lập dựa vào hiện thực, mà không phải là một toà hoa viên giữa không trung.
Nó và nàng đều sống ở trong thế giới tàn nhẫn cố chấp này.
Thời đại này, thú nhân tạp huyết sống không bằng cả rác rưởi.
Vi Nhi Pháp cũng hy vọng thông qua chuyện này nói cho Hạ Ngư biết, không cần dễ dàng cho nó hy vọng như thế, đừng nghĩ sự yêu thích đến từ một phía thì có thể làm bất cứ chuyện gì.
Ngay cả nó thân là Vương, cũng không có biện pháp thay đổi thành kiến thâm căn cố đế.
Nó nghĩ, hiện tại, Hạ Ngư hẳn hiểu được mang theo mình ở một xã hội tràn ngập kỳ thị thế này là một chuyện khó khăn lại gian nguy cỡ nào.
Trong lòng Vi Nhi Pháp cũng khó chịu, nó thực thích Hạ Ngư, thật sự thực thích.
Cho tới giờ nó cũng chưa từng gặp được một cô nương tốt đến vậy, ôn nhu đến thế.
Chính bởi vì phi thường thích, cho nên, cũng càng hy vọng Hạ Ngư có thể hiểu được.
Ở xã hội này, nó chân chính có địa vị gì.
Bị kỳ thị, bị nhục mạ, tồn tại chính là sai lầm, mọi bệnh viện đều từ chối, hễ nhìn thấy thì nên tiêu huỷ.
Đây là vận mệnh của một con mèo lai tạp bình thường.
Lưu lạc đầu đường, cuối cùng hèn mọn chết đi.
Vi Nhi Pháp nghĩ, nếu Hạ Ngư quyết định muốn vứt bỏ nó, vậy cũng không sao.
Chẳng sợ chỉ có một hai ngày, cô nương này đã cho nó nhiều lắm sự ấm áp mà nó không nên có được.
Bộ lông nhuộm màu đen tuyền trên người dưới tác dụng của nguyên lực mỏng manh của Vi Nhi Pháp, chậm rãi rút đi màu đen, lộ ra hoa văn vốn có.
Vi Nhi Pháp hơi nâng đầu lên, dùng bộ dáng nguyên lai của mình, nhìn Hạ Ngư còn chưa mở mắt.
Chẳng sợ bị vứt bỏ, nó cũng muốn lộ ra bộ dáng ban đầu, kiêu ngạo đối mặt.
Tiểu trợ lý đã phục hồi lại tinh thần từ yêu thuật của Hạ Ngư, thấy một con mèo tạp huyết lộ ra, trên mặt hơi loé lên thần sắc chán ghét.
Miêu thú nhân tai trắng ở một bên còn bị Hạ Ngư dùng yêu lực trói, không thể động đậy.
Hạ Ngư rốt cục phục hồi lại tinh thần từ di chứng sau khi sử dụng yêu thuật. Nàng đã thật lâu không dùng [con mắt biển sâu], đây là một loại ảo thuật rất tốn yêu lực, cũng là thuật pháp cấm sử dụng đối với nhân loại.
Nhưng mà tên thú nhân xấu xa này muốn gϊếŧ mèo của nàng, nàng sẽ khiến kẻ đó trả giá đắt!!
Bắt nạt nàng có thể, nhưng không ai được đυ.ng đến mèo của nàng!!
Hạ Ngư mở mắt ra, nhìn con mèo nhỏ ngồi trước khoang chữa bệnh.
Nó im lặng ngồi đó, cho dù xương cốt gãy dập, vết thương toàn thân, cũng vẫn dùng dáng vẻ xinh đẹp tao nhã ngồi đó.
Đôi đồng tử kim sắc lẳng lặng nhìn nàng chằm chằm, như đang chờ đợi vận mệnh của mình, im lặng lại bình tĩnh, mang theo ba phần ngạo mạn.
Hạ Ngư đi đến trước người Vi Nhi Pháp, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."
Trái tim Vi Nhi Pháp đau xót, thiếu chút nữa không chống đỡ nổi.
Nàng ấy xin lỗi.
Cho nên, nàng vẫn quyết định, không cần nó sao?
Nó nghĩ mình có thể không để ý, nghĩ mình thật sự có thể chuẩn bị sẵn sàng, đi đối mặt mọi thẩm phán cùng quyết định của nàng.
Nhưng mà, nó đánh giá mình quá cao.
Chuyện tới trước mắt, nó bỗng nhiên hối hận, hối hận mình làm vậy, hối hận đến quả thực muốn xé rách miệng tên bạch miêu thú nhân chết tiệt kia, khiến nàng ta không thể nói những lời không nên nói.
Cái gì mà đối mặt sự thật, đều là chó má --
Nhưng dù trong lòng hối hận đến xanh cả ruột, Vi Nhi Pháp cũng không cử động.
Lý trí cùng tình cảm giằng xé, nhưng sau một hồi tranh đấu sống chết, rốt cuộc lý trí vẫn chiếm thượng phong.
Cho dù lúc nó nhìn xinh đẹp nhất, cũng giống chuột chạy qua đường bị người ghét bỏ, huống chi, nó hiện tại bộ dáng rách nát này, vừa xấu lại khó coi, còn nửa tàn phế.
Tiểu cô nương ở đây một mình, cũng đã phi thường gian nan, gầy đến vậy, còn muốn mỗi ngày bắt tôm bắt cá, dãi nắng dầm mưa bán này nọ, nó không chỉ không có cách nào giúp nàng, còn muốn tiểu cô nương vay tiền chữa bệnh trị thương, cuối cùng còn bị nhục nhã cỡ này.
Vi Nhi Pháp, không phải ngươi thực kiêu ngạo sao?
Đâu có chuyện con đường mình đi một mình lại liên luỵ tiểu cô nương người ta, làm cho nhà người ta gặp tai bay vạ gió, đây là sự kiêu ngạo cùng quyết tâm của ngươi sao?
Móng vuốt Vi Nhi Pháp dùng sức, đâm thật sâu vào mặt bàn bằng sắt.
Đi thôi, thừa dịp hiện tại, thừa dịp cảnh sát còn chưa tới, mau chạy nhanh rời đi nơi này, chỉ cần tiểu cô nương phủi sạch quan hệ với nó, rồi nó xoá hết dữ liệu trong máy quay phim và máy khám bệnh, rồi chuyển hết tiền mình có cho tiểu cô nương, không có chứng cứ thì cảnh sát sẽ không bắt nàng ấy.
Mười vạn tinh tệ tuy rất ít, nhưng ít ra có thể làm nàng không cần sống túng quẫn đến vậy. Thiếu một gánh nặng liên luỵ lớn như nó, nàng nhất định sẽ càng sống tốt hơn --
Rõ ràng như vậy là tốt nhất, nhưng Vi Nhi Pháp lại càng khó chịu.
Hạ Ngư nói xin lỗi với nó.......
......Thực xin lỗi, ai muốn ngươi nói thực xin lỗi!! Cho tới giờ ngươi cũng không làm chuyện gì có lỗi với ta -- vì cái gì ngươi phải xin lỗi chứ!!
Vì cái gì --
Cổ bỗng nhiên bị ôn nhu ôm lấy.
Đồng tử Vi Nhi Pháp đột nhiên phóng đại thành một mảnh to tròn.
Thanh âm thiếu nữ hạ thấp, dịu dàng vô cùng.
"Ta nói rồi, có ta ở đây, không ai có thể lại thương tổn ngươi." Hạ Ngư nói: "Nhưng vừa rồi, ta suýt chút nữa nuốt lời."
Vừa rồi cái nút mà miêu nhân tai trắng kia định ấn, hẳn là nổ mạnh gì đó.
Nàng suýt chút nữa......là mất nó.
Cảm giác sợ hãi này, thật sự thiếu chút nữa, thiếu chút nữa muốn mạng cá của nàng.
Vi Nhi Pháp giật mình, sau đó, trái tim run run.
Như nó đã từng chứng kiến vụ nổ vũ trụ mãnh liệt nhất, vô số hành tinh va chạm vào nhau sinh ra ánh sáng rực rỡ, năng lượng cuộn sóng lan tràn sinh ra hố đen cùng hố trắng, mây bụi sáng lạn tràn ngập loé lên màu hồng nhạt, sau khi ầm ầm vỡ vụn, thứ đẹp đẽ nhất, đúng hạn tới.
Hết chương 15