Trình Ảnh Quân đưa Tình Phong sáng Pháp để hưởng tuần trăng mật.
Hai người đi đâu làm gì cũng đều tay trong tay, nói cười vui vẻ. Dưới đường phố Paris hoa lệ, anh dắt tay cô đi khắp các nẻo đường, đến một hoạ sĩ vẽ tranh đường phố, nhờ ông ấy vẽ cho hai người một bức tranh. Sau lưng là tháp Eiffel, trước mặt là đôi tình nhân yêu nhau nồng đượm, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Mọi người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, quả thực là một tình yêu đẹp nhất thế gian.
Sau khi về làm vợ Trình Ảnh Quân, Tình Phong chăm chỉ học nấu ăn hơn, còn đến các lớp học mà người ta thường gọi là lớp học làm vợ, học cách vun vén gia đình. Cô không giỏi việc này, có lẽ giỏi việc kinh doanh giúp anh hơn, hoặc là vì tuổi đời còn trẻ nên chưa nhiều kinh nghiệm lắm. Hôm ấy anh đi làm về, thấy cô vừa cầm sách vừa đứng trong bếp xào xào nấu nấu mà phì cười.
"Trời hôm nay có mưa sao?"
Tình Phong ngoái đầu lại nhìn anh rồi xì một tiếng.
"Này nhé. Được em nấu cho ăn là vinh dự cả đời của anh đấy."
Trình Ảnh Quân cười cười, đặt áo khoác lên giá rồi bước vội đến ôm chặt lấy cô từ sau lưng. Vừa lắc lư người cô, vừa đưa mắt nhìn lên bếp.
"Để xem vinh dự hôm nay của anh là gì nào?"
Tình Phong cười ngọt ngào, để mặc cho anh ôm mình, còn nghịch tóc nghịch tai mình, cô vẫn chăm chú nấu ăn. Món mà hôm nay cô nấu có cái tên rất lãng mạn gọi là "súp uyên ương ", trông vô cùng hấp dẫn. Cô không học thì thôi, hễ đã học thì nhất định luôn nhanh hiểu hơn người khác. Quay người lại nhìn Trình Ảnh Quân, anh vẫn chưa chịu đi tắm, caravat cũng lười cởi. Giúp anh cởi nó ra, Tình Phong nhăn mũi.
"Đi tắm đi nào."
Anh cúi mặt xuống nhìn cô gần một chút, cô liền cảnh giác mà né sang một bên.
"Đừng hòng qua mặt em nhé. Tắm đi nào. Người anh toàn mồ hôi không à."
Anh cười cười, hôn chụt lên môi cô một cái mới chịu quay lưng rời đi. Hình như việc làm ăn hôm nay suông sẻ nên tâm trạng Trình Ảnh Quân rất tốt. Từ lúc đi làm về vào buổi trưa, nửa ngày còn lại đều dành thời gian quấn lấy Tình Phong không buông. Cô tưới hoa thì anh ở một bên khác tỉa lá, cô lên sân thượng lấy quần áo anh cũng đi cùng.
Đến chiều.
Tình Phong đi cùng Trình Ảnh Quân ra ngoài ăn. Anh nói mình vừa chuyển giao lại một số công việc cho cấp dưới, sẽ không đảm nhận nữa. Thậm chí, số hàng hoá ở Lào cũng đã được hồi trả, từ nay về sau anh và những thương gia Lào có hoạt động buôn lậu đều sẽ không còn liên lạc. Hai người đi ăn ở một nhà hàng Nhật, cùng nhau có một không gian lãng mạn. Đến khi nhân viên phục vụ mang ra món cá hồi nướng mật ong, Tình Phong vừa cầm nĩa lên thì lại thấy khó chịu.
"Sao vậy?"
Anh lo lắng nhìn, chỉ thấy cô đặt tay lên l*иg ngực vuốt vuốt vài cái, nhăn mày.
"Em khó chịu, muốn nôn."
Trình Ảnh Quân nhìn Tình Phong chằm chằm, rồi bỗng nhiên biểu lộ ra thứ cảm xúc bất ngờ, vui mừng khó tả.
"Bé con. Có khi nào em..."
Anh khựng lại, thứ cảm xúc ấy càng lúc càng mãnh liệt hơn dâng tràn trong người khiến anh nói không nên lời. Cô cũng như thế, không biết nên nói làm sao cho phải. Rời khỏi nhà hàng thật nhanh, Trình Ảnh Quân lái xe đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Trong lòng anh bây giờ, không có gì hơn là Tình Phong và tình cảm của hai người bọn họ. Anh hầu như không còn nhớ mình là một ông trùm Thượng Hải, nhớ đến quá khứ cực khổ hay bất hạnh của trước kia. Vì từ ngày Thiên Tình Phong xuất hiện, đã là ánh sáng thiên đường đẹp đẽ nhất dẫn dắt anh rời khỏi địa ngục. Cô cho anh niềm vui, cho anh những ngây ngô ngọt ngào của tuổi đôi mươi tuyệt đẹp mà ở lứa tuổi ấy anh không hề có, cho anh những hạnh phúc giản đơn nhưng vô cùng ấm áp.
Trình Ảnh Quân của hôm nay, có lẽ vì Thiên Tình Phong mà thay đổi hoàn toàn con người mình. Nếu như không có sự xuất hiện của cô, không biết bây giờ anh có hạnh phúc để cảm nhận tình yêu lứa đôi, đứng trên lễ đường ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp hay ở tại nơi này hồi hộp nhận kết quả mình đã làm cha hay chưa.
Tình Phong từ trong phòng bước ra, trên tay cầm một túi hồ sơ màu vàng nhạt cùng với một tấm ảnh siêu âm. Anh đứng dậy khỏi ghế, bước đến giữ tay cô.
"Bé con. Thế nào rồi?"
Tình Phong cười như đang giấu anh một bí mật gì đó, không nói gì mà chỉ đưa ảnh chụp siêu âm cho anh xem. Trình Ảnh Quân cầm nó lên, nhìn qua một hồi. Hình ảnh trắng đen ở trên đó làm lòng anh dâng lên một loại cảm giác khó tả. Anh nhìn cô há miệng, nói không nên lời.
"Em. Em có.."
Cô gật đầu lia lịa, nắm lấy đôi bàn tay của Trình Ảnh Quân, dịu dàng bảo.
"A Quân. Em có thai rồi."
Cô còn chưa kịp nói gì thêm, cả người đã bị anh nhấc bổng lên, anh bế xốc cô trên tay, chạy một đường dài từ phòng khám phụ sản ra đến đại sảnh của bệnh viện. Vừa chạy anh vừa vui mừng nói với mọi người.
"Vợ tôi có thai rồi."
"Cô ấy có thai rồi."
Tình Phong bị xoay vòng đến mức chóng mặt phải bám chặt vào cổ của anh. Giọng của Trình Ảnh Quân vang lên khắp bệnh viện, ai ai cũng thấy được nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt của người đàn ông ấy.
...