"A... Quân..."
Anh không cho cô một cơ hội phản kháng nào, cứ liên tục dùng nụ hôn để lấn át giọng nói của cô, làm cả người cô mềm nhũn ra không còn sức lực. Đầu lưỡi bị anh hôn đến tê dại, mùi vị của rượu vang cùng sự ngọt ngào trên môi anh làm cô như mụ mị.
Trình Ảnh Quân ngồi thẳng dậy, hai chân quỳ xuống kẹp ở hai bên đùi Tình Phong không cho cô chạy thoát. Anh ném áo và nơ thắt sang một bên, dây thắt lưng cũng không cần đến nữa. Cúi đầu xuống hôn lên hõm cổ của Tình Phong, tay anh liên tục tìm cách cởi chiếc váy này ra. Có vẻ mất kiên nhẫn, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô, ánh mắt tối lại, giọng trầm trầm.
"Váy này cởi kiểu gì vậy?"1
Anh khó chịu hỏi, nhưng cô lúc này bối rối quá cũng không nhớ mình đã mặc nó vào như thế nào.
"Em... em không biết."
Trình Ảnh Quân loay hoay mãi một hồi, rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục hôn cô cuồng nhiệt. Anh không muốn tìm cách cởi nó ra làm gì nữa, trực tiếp xé toạc nó ra làʍ t̠ìиɦ Phong kinh ngạc. Cô còn chưa kịp nói, anh đã bất ngờ đưa thứ đó vào bên trong cơ thể cô, liên tục động đậy. Hai tay cô như muốn cào cấu trên vai anh, bấu víu vào vai áo rồi từ từ trượt xuống.
Kéo dài triền miên suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cô. Sau khi giúp cô ngâm nước nóng, anh cũng dần dần tỉnh rượu, bế cô nằm ngay ngắn trên giường rồi nằm xuống bên cạnh. Trong chiếc chăn bông ấm áp, anh ôm chặt cô trong lòng mình, hôn một cái thật lâu trên mái tóc mềm thơm ấy.
Hôm sau.
Có lẽ vì đêm qua uống không nhiều, ngoài việc bị Trình Ảnh Quân dày vò ra thì không còn lí do nào khác để mệt mỏi, nên Tình Phong vẫn còn khoẻ để dậy sớm làm bữa sáng. Còn anh, cứ nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Cô ngồi bên mép giường ngắm nhìn, hầu như từ lúc quen anh đến bây giờ mới thấy anh ngủ ngon như vậy.
Bữa sáng đã xong, Tình Phong ra vườn trước sân nhà cắt ít hoa hồng vào cắm trong lọ rồi để giữa bàn ăn, tạo không khí lãng mạn. Đang ngắm nghía hoa, bên ngoài có tiếng người làm cô giật mình, sơ ý quệt ngón tay vào gai nhọn chảy máu.
"Tình Phong! Cậu xem! Tôi sắp tức chết rồi!"
Trương Tịnh Thi vùng vẫy đi vào nhà cô, cũng không biết vì lí do gì mà mới sáng sớm đã khó chịu nhiệt vậy. Tình Phong vừa định lau vội vết máu trên tay thì lại bị cô ấy phát hiện, hốt hoảng chạy đến cầm tay cô lên.
"Cậu bị chảy máu rồi này. Là bị gai đâm sao?"
"Cái gì? Cô ấy làm sao?"
Giọng của Trình Ảnh Quân từ trên lầu vọng xuống làm cả hai giật mình. Anh bước từng bước thật nhanh, rồi chuyển sang chạy thẳng về phía Tình Phong, cầm tay cô lên xem. Đầu ngón trỏ của cô bị đâm vào khá sâu, máu vẫn còn đang chảy ra. Mi tâm anh nhăn lại, nhìn cô với ánh mắt đau xót.
"Con bé này! Sao em không cẩn thận gì hết vậy? Có đau lắm không?"
Tịnh Thi thở dài, không chịu được khi đang bực mình mà còn phải chứng kiến cảnh này. Cô ấy đưa tay lên che miệng, tằng hắng một tiếng rồi hỏi.
"Các người có thấy sự tồn tại của tôi không vậy?"
Tình Phong quay sang nhìn cô ấy cười khan, còn chưa kịp mong cô ấy thông cảm cho sự lo lắng quá mức của Trình Ảnh Quân thì anh lại lên tiếng.
"Đứng yên đó. Anh đi lấy băng keo cá nhân."
Tịnh Thi há hốc mồm, quả nhiên anh xem cô như người vô hình, chỉ mãi quan tâm đến cô gái bé nhỏ của mình thôi. Tình Phong lắc đầu cười, mời cô ấy qua ghế ngồi rồi rót một ly nước. Cô ấy cầm lên uống hết một hơi như để xả cơn giận, sắc mặt vẫn không khá lên chút nào. Nói tới nói lui, chuyện khiến Tịnh Thi trở nên khó chịu thế này cũng chỉ xoay quanh một người đàn ông tên Chu Sở Tiêu, không ai xa lạ mà chính là bạn thân chí cốt của Trình Ảnh Quân. Trước đây khi vừa về Thượng Hải, anh ấy và Tịnh Thi đã vô tình gặp nhau trong quán bar. Thấy cô ngồi uống rượu một mình, liền đi đến muốn ngỏ ý mời cô một ly.
Nhưng bản tính kiêu ngạo của Tịnh Thi, Tình Phong hiểu quá rõ. Cho dù Chu Sở Tiêu có là người đẹp trai phong nhã đến cách mấy cô cũng không dễ hạ mình. Vậy là từ yêu thích chuyển sang cay cú, Chu Sở Tiêu nói Tịnh Thi là bà cô già khó tính. Hai người gặp như nước với lửa, sau này còn biết thêm một chuyện động trời rằng bạn thân của họ lại sắp kết hôn với nhau, chính là đang nói Tình Phong và Trình Ảnh Quân.
Cô nghe xong không nhịn được mà bật cười. Tịnh Thi nhìn dáng vẻ này của cô, nhăn mặt giẫy giụa trên ghế.
"Thiên Tình Phong! Cậu có lương tâm không vậy? Tôi là bị người ta chê già đấy! Cậu còn cười tôi được à?"
Tình Phong vẫn chưa ngưng lại được, nheo mắt nhìn Tịnh Thi.
"Tôi thấy đúng mà. Cậu còn trẻ như vậy mà bản tính cứ như bà cụ non vậy. A Quân bảo Chu Sở Tiêu đó cũng hệt như cậu, hai người hợp nhau quá còn gì?"
Tịnh Thi như bùng nổ nhưng lại bị những lời này của cô làm cho nghẹn họng, tức đến mức hai gò má đỏ ửng lên. Trình Ảnh Quân đi đến ngồi cạnh Tình Phong, cẩn thận băng bó lại cho cô rồi nhìn cô ấy bảo.
"Hoá ra là trời sinh một đôi à? Tháng sau chúng tôi cưới rồi, hai người làm phù dâu phù rể đi!"
...