Chương 51: Em là của riêng anh

Vừa định xuống giường thì bất ngờ bị kéo lại, Tình Phong nhào thẳng vào lòng của Trình Ảnh Quân. Anh biết cô đang bị thương, nên từng động tác dành cho cô đều vô cùng dịu dàng và cẩn thận. Xoa xoa tóc cô, anh hôn lêи đỉиɦ đầu cô một cái rồi lại hai cái, sau đó là hôn trán, hôn rất nhiều lần. Tình Phong cười cười ôm chặt lấy anh, nói.

"Được rồi mà! Anh hôn nhiều thế là muốn em đần ra luôn phải không?"

Anh cười, nằm nhắm mắt thư giãn, nhưng những ngón tay vẫn xoa xoa cái gò má mềm mại của Tình Phong.

"Đần một chút cũng đáng yêu mà?"

Câu nói này của anh làm cô biểu tình dữ dội, dụi đầu vào lòng anh mấy lần, khiến anh bị những sợi tóc kia ngọ nguậy nhột vô cùng.

"Không được. Anh đừng hòng lừa em. Anh muốn em đần để còn cơ hội trăng hoa ong bướm với cô gái khác phải không?"

Trình Ảnh Quân bật cười rồi ôm chặt cô hơn một chút, kéo chăn lên đắp ngang người bọn họ. Anh cúi đầu xuống lại hôn lên trán cô, ấn một cái thật sâu và thật lâu rồi nhẹ giọng bảo.

"Con bé ngốc! Anh bị em dụ dỗ cướp mất lần đầu rồi, còn có cơ hội trăng hoa ong bướm sao?"

Cô bĩu môi.

"Thôi đi! Một người đàn ông đẹp trai lại cường..."

Nói đến đây, Tình Phong đột nhiên dừng lại một chút, ngượng ngùng nép vào lòng anh rồi đỏ cả mặt mà nói tiếp.

"Cường tráng như vậy, ai mà không thích?"

Trình Ảnh Quân cúi người xuống, kéo cô ra khỏi l*иg ngực mình để nhìn kĩ khuôn mặt ngọc ngà đang e thẹn ấy. Anh đưa đôi tay vuốt ve mặt cô, nhìn xoáy vào mắt cô mà hỏi.

"Vậy em thì sao? Thích không?"

Tình Phong chớp mắt nhìn anh, ban đầu còn ngượng ngùng nhưng đã nhanh chóng thích nghi được với sự cuồng nhiệt cùng với những câu hỏi thách thức này của anh. Cô vừa nói xong liền hôn chụt lên môi anh một cái.

"Thích chứ! Anh là chồng em mà?"

Trình Ảnh Quân nhìn cô âu yếm, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng.

"Em vừa gọi là gì?"

"Chồng."

"Còn gì nữa?"

"Ông xã."

"Gì nữa?"

"Mình ơi."

Sự ngọt ngào này của Tình Phong làm con tim khô cằn của anh tan chảy từng chút một, hoàn toàn nằm gọn trong tay cô. Anh hạnh phúc ôm chặt cô trong vòng tay mình, quyến luyến nói.

"Tình Phong! Cả đời này của em, chỉ được thuộc về một mình anh thôi, của riêng mình anh thôi!"

Buổi tối.

Tình Phong chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn đặt ở bàn bên cạnh cửa sổ, là nơi có thể nhìn thấy biển đêm. Cô còn đốt nến thơm, cắm hoa hồng và rót cả rượu vang đỏ. Đối với cô mà nói, những ngày tháng ở bên cạnh Trình Ảnh Quân, chính là những ngày tháng rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất. Chỉ cần dành thời gian cho nhau, trao nhau mỗi ngày thêm một chút lãng mạn, như vậy đã quá đủ. Anh và cô mặc chiếc áo choàng ngủ màu trắng thắt dây ở ngang eo, ngồi đối diện nhìn nhau mỉm cười. Tình Phong để mặt mộc, dưới ngọn nến vàng nở nụ cười rạng rỡ giữa màn đêm. Nụ cười của cô, sau bao nhiêu tháng năm vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, vẫn chỉ dành cho duy nhất một người.

Trình Ảnh Quân nâng ly rượu lên, nhìn cô không rời

"Cheers."

Cô cũng nâng lên, nhìn anh mỉm cười mê hoặc.

"Cheers."

Hai người uống cạn ly rượu, cùng nhau đứng bên cửa sổ ngắm biển về đêm, nhìn ra phía xa nơi những toà nhà cao tầng đang sáng đèn. Cảm giác bình yên và hạnh phúc này, chính là thứ mà cả đời này họ muốn cùng nhau khắc ghi.

Sáng hôm sau.

Trình Ảnh Quân và Tình Phong di chuyển địa điểm đến Sài Gòn. Hai người chỉ mang theo vật dụng cần thiết và vài bộ quần áo đến với căn nhà ở quận 1. Căn nhà này không gian rất đẹp, lại nằm ở gần các khu mua sắm nên khá nhộn nhịp, còn có hồ bơi riêng. Đã là ngày thứ 5 trong kỳ nghỉ dưỡng một tuần của bọn họ, vì vừa xuống máy bay đã gặp sự cố, bỏ lỡ tận mấy ngày dài trong bệnh viện. Tình Phong cũng muốn ở đây cùng anh hưởng thụ thêm một chút, nhưng cô biết anh còn nhiều công việc nên cũng không đòi hỏi quá nhiều.

Sau khi thu xếp xong nhà ở, anh đưa cô đến tham quan Nhà Thờ Đức Bà. Nơi đây có rất nhiều người đến tham quan và chụp ảnh, vì phía trước có nhiều bồ câu. Tình Phong thấy chúng đậu nhiều như vậy, thích thú chạy đến để xem thì chúng liền bay loạn xạ hết cả lên. Trình Ảnh Quân bật cười, đưa điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, cùng với sự hồn nhiên của cô. Tấm ảnh ấy lập tức được cài đặt làm ảnh nền trên điện thoại anh, khiến anh đứng ngẩn ngơ một hồi mới chịu quay về thực tại. Tình Phong đứng hoà mình vào đám chim bồ câu, vẫy tay gọi.

"A Quân! Qua đây với em đi!"

Hai người nô đùa với nhau rất vui, còn chụp được rất nhiều ảnh. Tình Phong thấy đám chim bồ câu bay đến đậu liền phấn khích chạy đến, nhưng mỗi lần cô đến thì chúng đều bị doạ đến mức bay hết lên dây điện. Sau khi đã thấm mệt, hai người dắt tay nhau đi tìm quán nước vỉa hè để uống nước mía. Phía xa, có một cậu bé chừng 6-7 tuổi đi đến, trên tay cầm một cái giỏ đan bằng tre đựng rất nhiều những cành hoa hồng làm bằng sáp. Nó đi thẳng đến chỗ Trình Ảnh Quân, nhìn anh với đôi mắt sáng long lanh.

"Chú đẹp trai ơi chú đẹp trai! Chú mua hoa tặng cho cô đẹp gái đi ạ!"

Anh nhìn nó chớp mắt rồi lại nhìn Tình Phong,hai người lại nhìn nhau mỉm cười. Tâm trạng đang vui khiến anh nhìn mọi thứ xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Anh cầm lấy giỏ hoa lên, đếm qua đếm lại một hồi, trong giỏ còn được 10 hoa. Nhìn cậu bé đang kiên nhẫn chờ đợi, anh nói.

"Trả giỏ lại cho con, hoa trong giỏ chú mua hết."

Thằng bé vui mừng nhảy cẩn lên như được mùa, trước khi rời đi còn cúi đầu nói.

"Cảm ơn cô chú! Chúc cô chú bách niên giai lão, trăm năm hòa hợp."

...